NHỮNG VÒNG PHẤN TRẮNG…

0
80

 

Dương Diên Hồng

Đêm lại trườn qua cánh tay làm tê buốt. Tôi hay gối cả đất trời trên cánh tay bé nhỏ. Có những nỗi bất lực không tên cứ bám lấy từng mảng da như vẩy nến khiến con bệnh luôn mặc cảm và trốn chạy với tất cả. Trong những lần trốn chạy cái thung lũng tâm hồn… úi chao, cứ tưởng đi và đi… sẽ vui hơn ngồi ở trong phòng như con bệnh trầm cảm, hay ngồi thu lu bên quán coffee Phố Mới Jp một mình như ả thất tình….Nhưng chính ra càng đi lại càng nhát. Đến nỗi… “đi một ngày đàng sợ một sàng đi”. Nên sau mỗi ngày đàng, tôi luôn kiểm lại:
” Hôm nay đi lổ hay lời?
đi về lành lặn tại trời cũng thương!”
Ám ảnh về những chuyến đi là những vòng phấn xấu xí.
Hồi dạy ở Mộc Bài tuần 2 ngày, mỗi lần chạy xe gắn máy, tôi vừa đi, vừa rải gạo muối khắp đường, rồi còn thắp nhang các miếu lạnh. Ai xui gì làm nấy! Lúc niệm Nam mô Phật , lúc vái Cao Đài tiên ông… miễn là an lành, đừng bị dính vô các vòng phấn trắng trên đường – biểu tượng của cái chết dẹp lép, máu me..không được an yên trong nhà.
Mà sao đường Tây Ninh ở đâu cũng đầy vòng trắng ?
Cách vài ngày chỗ vòng cũ phai vì mưa lại xuất hiện vòng mới. Nhớ như in đường qua Bến Cầu theo lối cầu Gò Chai hẹp thật, lắm containe, xe bốn bánh chen nhau vào ban ngày qua khu công nghiệp Mộc Bài. Lắm khi xe lớn như muốn hất xe nhỏ xuống ruộng…
Sau một thời gian gồng mình ra vẻ ” Gấu mẹ”, lòng can đảm mách bảo tôi :” Xin đừng liều!”. Cái bụng nói với mình :
” chọn bus để di chuyển đường xa là thượng sách”. Ngồi trên bus mà nhiều khi còn nhắm mắt khi thấy người đắp chiếu trên đường… thiệt là sợ!
Hôm Chủ nhật đi ăn cưới bé Hằng, con chị Thu ( chị của bạn thân). Sau khi mọi người đi đưa dâu, tôi ở lại ngồi nói chuyện với Sơn ( con trai chị Thu ở nhà để thu dọn nhà cửa sau tiệc) một lát. Thấy bức ảnh cưới của Sơn và vợ đẹp quá tôi mở miệng khen: ” Vợ con đẹp quá Sơn! Hôm nay dì không thấy nó ?”
– Nó ở trên bàn thờ trong buồng con đó! Đã năm năm rồi dì ơi.
Mắt Sơn như ngấn nước. Cái hình cưới đã 6 năm vẫn còn mới tinh. Cô dâu hôm nay và cô dâu hôm qua đều đẹp với áo đỏ, chỉ khác là niềm vui của em gái đã cứa vào lòng anh trai một nỗi đau… Tôi vô tình thật! Sao chuyện này tôi không biết ? Cuộc sống quay mình đến chóng mặt, ai mất ai còn…lắm khi mình không biết nổi…
Một chút tê dại, khiến Sơn ngồi thừ, lặng ở một góc nhà, lâu lâu giỡn cười cùng con trai 6 tuổi, rồi ngắm ảnh vợ để nhớ một đám cưới cách đây hơn 6 năm. Bòn bon, con Sơn hồn nhiên chạy nhảy. Nhưng trong ánh mắt của đứa bé mất mẹ lúc 8 tháng thiếu thiếu một hình ảnh … mơ hồ mà nó khao khát. Nhìn bức ảnh cưới nó cười thỏ thẻ : ” Mẹ đó! Mẹ là cô dâu…” Mẹ Bòn bon ra đi vào một buổi chiều. Đường chật, xe đông. Hai chiếc xe gắn máy móc ghi đông nhau. Mẹ Bòn bon mới sinh con nhỏ nên chạy xe rất yếu. Cô ấy té và ghi đông xe đâm vào vùng nội tang: gan dập, xương sườn gãy… hai tuần sau cô ấy mất. Câu chuyện mẹ Bòn bon làm cho tôi bần thần suốt đường dài. Tôi lại e dè khi trên đường xuất hiện thêm quá nhiều vòng phấn…nhìn con đường nhựa buổi trưa như bốc khói mà cứ ngỡ khói từ vòng phấn bay lên… khói tháng bảy khét nắng Tây Ninh và dường như hăng hăng mùi đất trộn cả mùi mía mì…
Hôm qua, con gái đi dạy xa. Tôi thì đã rảnh sau những việc chuyên môn thi cử ở trường. Xin đi theo nàng. Nàng bảo:
– Mẹ ở nhà đi cho khỏe. Nắng nôi mà… đi làm chi! Con lớn rồi…
Ừ, ai chả biết con lớn. Nhưng đường xa 70km. Đi chung cho có bạn. Chả sợ gì, chỉ sợ đang lái xe mà ngủ trong ruột. Có lần từ Sài Gòn về Tây Ninh lúc 19h ( 7h tối). Đến Cẩm Giang thì cũng đã 21h30 ( Điểm rơi của giấc ngủ thường ngày). Tôi ngủ lúc nào không biết? Trong bao nhiêu giây cũng không hay. Choàng dậy, một tí thôi là đâm vô con bê tông tim đường. Khiếp! Nếu lúc đó có xe tải cùng chiều thì sao?
May mắn sẽ không lặp lại đâu…
Đi trên đường với con, tôi còn gặp một hình ảnh lạ. Một chiếc xe chạy trước mặt đảo dễ sợ. Người lái xe mặc áo trắng tay dài, bỏ áo vô quần hẳn hoi. Cái mông anh ta 2/3 là ở ngoài yên xe. Tốc độ không nhanh nhưng kiểu ngồi và kiểu nghiêng của xe làm tôi thót tim. Đúng là say sỉn rồi! Cứ mỗi lần định qua mặt thì xe của anh ta lại oằn qua phía bên trái như bọc đầu xe của mình. Sợ bị chạm, đành chạy thụt lùi xuống giống như đang hộ tống Lưu Linh. Ui, tay áo trắng của Lưu Linh có máu nữa. Thì ra gã đã té ở đâu rồi. Mà sao không ai đưa về ? Có lẽ bạn nhậu cũng chung cảnh ngộ nên đành phụ nhau, đường ai nấy đi thôi mà…
HAIZ…
Cầu mong Lưu Linh ráng bò về nhà. Hắn rẽ vào ngỏ cụt. Không biết hắn về đâu? Mong hắn an yên về nhà, đem cho vợ con hắn sự may mắn trọn vẹn!
Và những vòng phấn trên đường vẫn nhắc thầm niềm đau…
Nó trắng đến lạnh người…
Chỉ mong nó biến mất trên mặt đất. Nhưng làm sao biến được ?
Bởi : Luật giao thông đối với số đông không phải là nguyên tắc cho sự di chuyển an toàn, mà xem ra chỉ có ý nghĩa là điểm điều kiện của bằng lái nhằm mục đích làm giấy thông hành, mỗi khi bị Công An giao thông thổi còi chặn lại …
Tôi đi giữa đêm tháng Bảy lạnh sống lưng, luôn cầu nguyện những linh hồn bay lên từ vòng phấn trắng, mong họ hãy siêu thoát và phù hộ cho những bộ hành trên mọi con đường đi đứng an toàn, đến nơi đến chốn…
Xa đi những vòng phấn ? Chỉ có ta mới cứu ta… thôi à!

CHIA SẺ
Bài viết trướcCHÚT BUỒN CHO PHỐ
Bài kếVẺ ĐẸP VÕ TA

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here