Yêu là không bao giờ…

0
1257

Ngô Tịnh Yên

Anh là một trong những “mối tình học trò” dễ thương của nó.
Ngày nào cái anh chàng đeo mắt kính kiểu John Lennon ấy cũng đứng trước cổng trường đón nó giờ tan học. Rồi dắt chiếc xe PC đi bộ đưa nó về tận nhà.
Chỉ có một hôm anh rủ nó đi xem phim “Love story”. Đông quá không còn chỗ, anh trải chiếc áo mưa cho nó ngồi trên bậc thềm rạp Rex, còn anh ngồi trên đất.
Hôm ấy lần đầu tiên (và duy nhất) trong đời nó nói dối nhà là phải ở lại lớp học để dọn dẹp nên về trễ.
Quà cho nó, cô nữ sinh tuổi 13, là những cuốn “Tình ca nhạc trẻ”… Là tập thơ Nguyên Sa… Ngày ấy nó biết yêu đương là gì đâu, thương anh như một người anh thân thiết.
Anh đến Mỹ sau nó vài năm, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm nhau có mạnh giỏi không. Nó tránh liên lạc thường xuyên vì anh đã lập gia đình.

Anh vừa từ giã thế giới một ngày sau lễ Giáng Sinh. Nguyện cầu anh đến chốn thần tiên hơn thế giới đầy đau khổ này.
Báo tin buồn cho tôi sáng nay là người từng mang tấm hình của tôi do anh phóng lớn để trong phòng của anh nhiều năm mà tôi không hề biết, trả lại cho tôi ngày tôi đi lấy chồng.
Vĩnh biệt K. Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc. (Love means never...)

(FB Ngô Tịnh Yên )10309199_10208450051147162_7916298452492590486_n

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here