Truyện ngắn đầu tay  của  Vân Túy

0
246

 

SẢN PHẨM LỖI

Thượng đế tạo ra đàn bà!
Bà mụ cứ loay hoay hoài với suy nghĩ như vậy. Và rồi bà thốt lên: “ Bà mụ sẽ tạo ra đàn ông! Nói là làm. Trong những tháng đông dài rét mướt bà ở trong phòng để tạo hình ra người đàn ông như suy ngẫm. Bà mê mải, cần mẫn nâng niu tạo hình từng chi tiết! Tạo phẩm bà tạo ra đẹp quá đỗi, bà thầm nghĩ : “Đến ta cũng … thương chàng mất và rồi, nếu tạo phẩm kia hoạt động chắc gì chàng nghĩ tới người tạo ra chàng, chàng sẽ say đắm si tình một người con gái nào đó, rồi người con gái đó có thể lại đem lòng yêu thương người khác và sản phẩm của bà tạo ra lại đau khổ tới héo hon mà không còn là tạo phẩm xinh đẹp như lúc đầu bà tạo ra nữa”. Nén tiếng thở dài bà đưa tay ấn mạnh vào chỗ thể hiện giới tính nam. Sau một hồi tạo nắn vuốt ve ,gọt dũa của bà mụ nơi đó trở thành hình hài nữ giới … Trong lòng bà thầm nghĩ để người nữ do bà tạo ra khác với người nữ do thượng đế tạo ra thì người con gái này phải có gương mặt nửa đàn ông nửa đàn bà. Tỷ như cái trán phải vừa cao vừa rộng để thể hiện trí tuệ và quảng đại như cánh đàn ông, nhưng bù lại những chi tiết khác phải thật ấn tượng không phải vì đẹp mà thu hút bởi rất có hồn. Tỷ như đôi mắt không phải yểu điệu với rèm mi cong vút mà lúc nào cũng vời vợi như nước hồ thu. Tỷ như đôi môi không đẹp như vẽ nhưng lại vô cùng nồng nàn quyến rũ. Tỷ như đôi gò bồng đảo thì bao nhiêu phần thừa của chỗ giới tính bỏ đi bà mụ dồn hết vào đó nên nếu bà mụ muốn nó đẹp mắt hơn mà xoa bóp một chút là nó vừa vun cao vừa căng vểnh như cặp sừng trâu vậy! Lại nói về cặp giò, bà vuốt bà vê tròn như thân chuối chưa ra buồng, còn bao nhiêu dư thừa bà dồn hết xuống bờ hông gợi cảm! Nghiêng người ra xa ngắm tác phẩm của mình bà mụ thấy có thể nói mọi cái tạm được trừ cái vai hơi to! Bà suy nghĩ lung lắm có nên cho nhỏ vai không ? Kỳ vọng của bà lớn lắm, bà mụ muốn người đàn bà này có khả năng cáng đáng mọi công việc của đàn ông, sẽ có đủ nhạy cảm để thấu hiểu cũng như chia sẻ hết mọi cảm nhận, ngẫu hứng của giới đàn ông nhưng lại đồng cảm đến tận cùng kể cả chi tiết nhỏ nhất với phụ nữ… Chưa yên tâm bà còn điểm thêm cái núm đồng tiền lên má, một vài cái nốt ruồi  khiến người khác đã bắt gặp nó là đôi mắt cứ bị hút vào các chấm đó!
Mùa đông đã qua và mùa xuân tới bà mụ trình với thượng đế tạo phẩm duyên dáng đó, thượng đế cũng thấy thảng thốt trước tạo phẩm xinh đẹp bèn ban thêm giọng nói rất rất lọt tai người… Sản phẩm được hiện diện trong cuộc đời vào mùa xuân như thế… Nhưng thật trái với kỳ vọng của tạo hoá. Sản phẩm xinh đẹp đó tồn tại trong cuộc sống mới khó khăn làm sao! Nàng có thể chia sẻ hết thảy với mọi người đàn bà nhưng khi nàng vướng mắc, nàng khó tìm được người chia sẻ! Nàng là nơi mà người đàn ông có thể chia sẻ vì tính nàng cũng rất bộc trực, thẳng thắn và chân thành cái lối nhìn sự việc hết sức khoáng đạt làm nhiều người đàn ông sau khi trò chuyện đã khoái chí kêu lên giá em là đàn ông thì tốt… với chồng nàng cũng vậy thân như bạn đồng giới …, Với các con thì khỏi nói chúng coi nàng như bạn thân. Nhưng ngược lại với hình thức bề ngoài nàng có trái tim không khỏe cho lắm, nhiều khi nó làm nàng đau đến chết lặng, nàng lại quá nhạy cảm nữa nên nàng gần như không tham gia các cuộc vui vẻ, nàng gần như khép kín bản thân. Cứ thế, nàng sống một cuộc sống cô đơn ngay cả khi ở trong nhà mình! Tiếc thay những đêm về nàng mới thấy trống vắng kinh khủng… những người nói yêu thương nàng và có thể để nàng giải bày tâm can đều ở rất xa! Có người xa nửa vòng trái đất, có người đang ở thiên đường, có người đang đọa địa ngục. Còn người ở gần thì lại thấy nàng vời vợi cách xa dù nàng nở nụ cười nồng nàn nhưng mắt nàng lạnh như băng miền Bắc cực. Và nàng chợt nhận ra chẳng ai yêu nổi nàng vì nàng quá khó tính … Nàng tự ý thức được nàng chính là sản phẩm lỗi của tạo hoá : “người đàn bà có bờ vai đàn ông!” Bởi vậy nàng đã quyết định khi các con trưởng thành nàng sẽ đi tu. Biết vậy một người Thày đáng kính của nàng nói : ” Nàng mà đi tu thì tội sư trên chùa”! Nàng mang chuyện đó về kể cho cô bạn thân nghe, cô bạn thân thủng thẳng bảo : ” chưa biết chừng sư lại đốt sư, sãi đốt chùa, phật bơ vơ mất”! Nàng, miệng cười mủm mỉm nhẹ đáp Phật tại tâm sao lại bơ vơ được!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here