Truyện ngắn của Lê Hà Ngân

0
320

GIẤC ĐĂNG KHOA

Sắp tàn canh nhưng trời còn tối lắm. Ngọn đèn dầu lạc leo lét cháy tỏa ánh sáng mờ đục trong căn buồng của Lụa. Nàng ngồi dậy vuốt sơ mái tóc đuôi gà thở dài lặng lẽ nhìn căn buồng thân yêu khắp lượt. Này gương, này lược, này áo Đồng Lầm, này quần lĩnh tía, này xà tích, vòng xuyến, thêm cả hộp sáp thơm, mẹ chiều con gái gửi mãi ngoài tỉnh mới mua được. Chiếc thắt lưng bằng gấm ngọc lục mà bà ngoại để lại cho mẹ, Lụa chỉ thấy mẹ thắt có một lần hồi nàng con bé tí, đêm qua mẹ cũng trao lại cho nàng với bao lời dặn dò yêu thương.
– Về nhà người ta rồi con phải ngoan, sống cho phải đạo để đẹp lòng cha mẹ! Nhớ không con… Phận bồ liễu mười hai bến nước trong nhờ đục chịu con ạ!
Lụa gục đầu vào lòng mẹ òa khóc cho trôi đi bao ẩn ức đang đè nặng trong lòng. Mẹ biết nàng không đồng ý lấy người ta, nàng chê kẻ sắp làm chồng nàng dù hắn là con nhà danh giá giầu có nhất vùng. Cầm chiếc khăn gấm của người ấy tặng nàng mùa xuân năm ngoái khi hoa đào hé thắm nơi đầu ngõ, gió xuân mơn man trên tà áo lụa bay của gái chưa chồng lúc cả hai cùng đi lễ chùa mà hồn nàng lịm chết. Lụa bật khóc, rưng rức. Đau đớn tê tái khổ đau cứ cồn lên khi nàng nhớ cậu tú nhà bên giờ chắc cũng đang tê tái như chính nàng.
Ngồi ở nhà ngoài trông dắng họ mạc chuẩn bị lễ đưa dâu, nhưng nghe tiếng con tấm tức trong buồng, cha nàng vẫn lập nghiêm dằn giọng:
“Khấp như thiếu nữ vu quy nhật
Tiếu tựa thư sinh lạc đệ thì”
( Cười như anh khóa hỏng thi
Khóc như cô gái sắp đi lấy chồng)
– Khóc một chút thôi con nhé ! Mau trang điểm dung nhan, họ nhà trai sắp tới rồi kìa.
Lụa sợ cha, dẫu nghẹn ngào nàng vẫn cứ:
– Thưa vâng !
Bước qua bậc cửa ra nhà ngang, nhìn ngọn nến cháy bên án thư, bóng cha già in trên vách mà nàng đau đớn, nước mắt nến nhỏ giọt như nước mắt của nàng ướt lạnh trong đêm đông, hiu hắt quặn thắt.
Tiếng cười nói râm ran đầu ngõ, ánh đình liệu sáng chập chờn trong gió lạnh, vài bó hương tỏa khói nghi ngút trên tay các cụ già râu tóc bạc phơ. Con lợn quay, mâm cau phủ lụa điều, vài cu bé lon xon với tràng pháo hồng bước vào ngõ. Chú rể mặc áo lương, khăn xếp tam giang bẽn lẽn cùng đám phù rể. Nghi lễ và nghi lễ tiến hành trong nước mắt của Lụa. Một vài người đàn bà tinh ý họ nhà gái giả lả:
– Cô dâu trẻ con quá !
Họ nhà trai hể hả vì cô dâu quá xinh.
Trời mờ sương. Khói vờn quanh đồng lúa bãi dâu, chân chạm đất mà Lụa như thấy mình đi trong mây xám. Nàng có đâu ngờ trong lúc nàng đau khổ thì cũng có một kẻ đêm qua say khướt, hồn tan nát giờ cũng đang mãi miết rời Sơn Nam hạ. Chàng đi như ai đuổi thi thoáng còn ngoái lại đằng sau, sợ chạm mặt đám cưới con gái cụ cử, tủi cho phận mình mà khổ cho người ta. Biết làm sao được khi duyên phận phải chiều. Buồn làm sao khi mấy lần chàng đi thi đều hỏng cả. Người hay chữ tài hoa như chàng ở Sơn Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay được mấy ai, mà trời đất đa đoan thử thách người đèn sách.
Cánh buồm nâu lặng lẽ trôi trên sông, chàng ngơ ngẩn trước bến đò không biết đi đâu về đâu? Lau lách bờ bãi Sơn Nam ngút ngát triền dâu giờ hoang vắng rợn ngợp trong lòng chàng. Bên kia là xứ Đoài mây trắng, bên này là đất Sơn Nam nơi chàng dằng dặc nỗi buồn cùng người người con gái đã làm tan nát trái tim yêu. Giấc mộng đăng khoa vỗ cánh bay xa, giờ không còn ý nghĩa gì nữa khi người ta lên thuyền theo chồng về bên khác. Hoa trạng nguyên có đỏ thắm trong chiều đông nữa hay không? Mà tim chàng đang ứa máu. Làm sao còn cảnh “ ngựa anh đi trước võng nàng theo sau” nữa. Nàng cũng như bao người con gái khác mơ giấc mộng vinh quy
Người đã đi rồi ! Ta còn đứng mãi hay sao? Duyên phận phải chiều mất rồi. Dùng dằng nhưng rồi chàng cũng cất bước xuống đò để bước sang xứ Đoài. Con đò đẫm sương khói ban mai. Mắt chàng mờ đi trong màu áo đăng khoa lâng lâng men phú quý, rồi bừng tĩnh trong gió lạnh dội vào. Lau lách cỏ dại bám đầy áo phong sương mà chàng không bận lòng. Ông lái đò ái ngại nhìn người khách trẻ áo bụi phong trần, nét thư sinh vẫn ngời trên vầng trán và ánh mắt nhuộm một nỗi buồn mênh mang.
– Cậu về đâu?
Hỏi tới câu thứ hai khách mới giật mình chiếc áo the sờn quét lết sết trên mạn thuyền. Khách vòng tay thi lễ
– Thưa cụ ! Cháu cũng chua biết. Cháu mới sang Đoài lần đầu ạ !
Chàng bối rối trong ánh nhìn dò hỏi của ông lão lái đò:
– Cậu là học trò lỡ vận phải không?
Nhìn chiếc áo bạc màu, chiếc tay lải xác xơ đeo trên vai và ánh mắt thất thần nhìn dòng nước chảy. Ông lái đò thở dài, đặt những đồng trinh lẻ mà người khách tìm mãi trong tay nải trả tiền đò vào tay chàng ông lái đò nhỏ giọng:
– Thôi lão không lấy tiền đâu ! Lão giúp cậu. Cậu cứ đi ngao du sơn thủy cho biết xứ Đoài nếu chán thì về bến đò này tìm lão nhé!
Chàng vâng lời, cảm ơn và cáo từ như kẻ mộng du. Núi mờ xa, sương loãng dần, trời từ tím chuyển sang hồng nhạt. Chàng thất thểu cất bước trong bình mình. Rồi chợt khựng lại trước một rừng trạng nguyên đỏ thắm. Màu hoa thắm thách thức, nhắc nhớ nhưng u sầu trong lòng khách tha hương. Tại sao giấc đại đăng khoa đã lỡ, mà giấc tiểu đăng khoa chàng cũng trắng tay hay sao? Trong rừng hoa là tòa cổ miếu rêu phong với hàng liễu rũ mướt xanh. U tịch và trang nhã khiến chàng dừng bước. Trên bàn thờ khói hương vẫn nghi ngút, như có ai vừa tới thắp hương.Qùy gối trước bệ thờ chàng khấn nguyện:
“ Xin thần linh minh xét phù hộ độ trì cho kẻ thư sinh hẩm phận lận đận công danh, tình duyên trắc trở lạc bước tới đây”
Nỗi sầu tủi chợt ứa thành hai dòng lệ nóng hổi trên khuôn mặt nhuốm phong trần.. Bát hương bốc cháy trong gió lạnh, tiên cô trên tượng thờ chợt ửng má hồng. Chàng như thiếp đi trong mùi hương tao nhã… Rồi bỗng giật mình vì có tiếng người vào miếu sì sụp khấn vái. Ngước nhìn lên chợt gặp chữ đại tự với hai câu thơ sơn son thiếp vàng rực sáng:
“ Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”
Như được tiếp thêm một sức mạnh chàng bỗng choàng tỉnh giấc Liêu trai vội vái lạy và bước khỏi cổ miếu.
Văn nhân mệt mỏi cồn cào trên con đường dốc lạ . Núi kề núi, mây vờn mây, thấp thoáng trong rừng đào một bóng áo xanh thiên lý diễm lệ. Tửu quán giống hạnh hoa thôn mà chàng gặp trong văn chương. Cô gái đon đả cất tiếng oanh thỏ thẻ:
-Mời khách hãy vào thưởng rượu quán em. Rượu cúc em hâm nóng trên than hồng. Thịt rừng em mới nướng, xin khách hãy dừng bước lãng du…
Giọng nói dịu dàng đằm thắm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì giống người xưa của chàng như hai giọt nước, ảo ảnh chăng? Sao ta gặp lại nàng trên quán dốc hoa đào này. Và điều lạ lùng hơn là cả nàng và cô gái bán rượu lại giống tiên cô thờ trong cổ miếu đến thế? Ta đang tỉnh hay say giữa trời đất xứ Đoài này. Như vô thức chàng ngồi vào ghế trúc, rượu cúc ấm môi…mỹ nhân kề cạnh, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn ngời nét đoan trang. Khúc Kinh Thi sống dậy trong chàng “ Quan quan thư cưu. Tại hà tri châu, yểu điệu thục nữ .Quân tử hảo cầu” cũng là đây hay sao? Tự dưng chàng muốn bỏ rơi giấc đại đăng khoa, bỏ rơi nét bút vẽ chữ mà chỉ muốn vẽ hoa trên trang đời để sống trong giấc tiểu đăng khoa cùng người đẹp. Chàng ngơ ngẩn dọc ngang khắp xứ Đoài suốt một tuần trăng, rồi lại âm thầm trở lại quán hoa đào bên triền dốc. Chủ quán mừng rỡ biết bao khi thấy bóng chàng.
Quán hoa đào đóng cửa, không tiếp khách, đêm tàn đêm thư sinh Sơn Nam Hạ lại dùi mài kinh sử đợi tới khoa sau. Và cô chủ quán như vợ hiền ân cần chăm sóc cho người ngày mai ứng thí. Nàng dịu dàng tới mức khiến chàng cứ như đang được sống trong ân tình của người xưa.
Mùa xuân năm ấy khi hoa đào rực thắm quan trạng Sơn Nam Hạ “nâng nâng màu phú quý” về Xứ Đoài đón người đẹp cùng bái tổ vinh quy. Vẫn ông lái đò năm xưa đứng đợi chàng. Thuyền quan trạng và người đẹp xứ Đoài tưng bừng đàn sáo rộn rã cả khúc sông quê. Một vài cánh cò trắng toát như vôi chợt giật mình bay vút vào bờ lau trú ẩn.
Quan trạng về nhà bái tổ, mái tranh nghèo xơ xác giờ mới được trùng tu lại, giậu tầm xuân ngày xưa có người vướng áo giờ hoang vắng thê lương. Lòng quan tân khoa cứ khắc khoải mong gặp lại người xưa dù nàng dẫu ấm êm gia thất.
Chiều muộn, quan tân khoa ghé nhà ông cử. Chẳng thấy ai chỉ thấy khói hương nghi ngút trên bàn thờ. Cây bưởi cuối vườn còn sót lại vài nhành hoa trắng muốt. Màu hoa trắng trong nắng chiều tha thiết cứ rưng rưng thấp thoáng nghẹn nghèn trong lòng chàng.
Người tớ già nấp sau mái hiên, trông thấy chàng liền đưa tay gạt nước mắt:
– Bẩm quan lớn ! Cô con đi đã lâu rồi quan lớn ạ ! Đi ngay từ khi quan lớn bỏ ra đi….
Ngỡ ngàng đớn đau. Quan tân khoa bước đi trong nước mắt xót thương. Pháo hồng nổ. Đám cưới trong sương lạnh và hồn trinh giờ vương vấn nơi nào.
Chẳng thể nào lán lại Sơn Nam Hạ lâu hơn vì trong lòng tân khoa đang đau xé. Chàng vội vàng cùng người đẹp xứ Đoài lên ngựa hồi kinh.
Sơn Nam đang mùa xoan. Con đường trắng đục ảo mờ hoa sầu đông tơi tả. Qua những cánh đồng lúa không mướt xanh mùa xuân mà rợn ngợp trong cái rét nàng Bân. Tiếng nhạc ngựa rền rĩ cũng vó câu khấp khểnh, qua những bãi bờ hun hút gió lạnh. Gió tơi bời, con đường trắng lạnh như lòng chàng tan nát. Bỗng dưng giữa ruộng lúa heo hút gió, thấp thoáng đáy lưng ong, khăn mỏ quạ thân thương ngày nào đang lúi húi nhặt cỏ lúa. Nàng ngẩng lên nhìn quan trạng mỉm cười. Ôi! Nụ cười của người xưa làm chàng mừng rỡ. Vội vàng xuống ngựa chàng chạy nhanh tới ruộng lúa. Tân khoa thảng thốt trong tiếng gọi xé lòng:
– Nàng ơi !
Vợ chàng thấy lạ cũng vội vàng xuống xe chạy theo chàng.
– Nàng nào? Em có thấy gì đâu?
Tân khoa ngơ ngác, nhìn khắp bờ bãi chợt gặp nụ cười của vợ . Chao ôi ! Sao nụ cười của vợ mình lại giống người xưa đến thế? Chàng bàng hoàng bừng tỉnh. Tiếng vó ngựa vẫn đều bước trên con đường hoa xoan xám lạnh, giấc đăng khoa giờ rưng rức trong lòng chàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here