KHOẢNG TRỜI XANH THẲM

0
287

THÙY DƯƠNG

Đứa con đầu lòng của chị ra đời từ khi chị mới 17 tuổi. Khi chị mới vừa kịp dậy thì phổng phao ra dáng một thiếu nữ. Cứ mỗi lần chị và đám con gái đi qua quán nước đầu làng, nơi đám thanh niên vẫn tụ tập là bọn con trai lại nhao nhao lên gọi tên chị. Chị lấy làm hãnh diện lắm nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ, ngúng nguẩy bước qua thật nhanh mà không thèm trả lời. Chị không nhận ra trong đám giai làng ấy luôn có lão, dõi theo cái lưng ong cong vút, cái mông cong uyển chuyển đang xa dần cho đến khi khuất hẳn của chị.

Hôm ấy thanh niên trong làng lũ lượt đi xem đội kịch của văn hóa thông tin huyện về biểu diễn. Trên đường về lão kéo chị đi tụt lại bảo có chuyện muốn hỏi. Toàn những chuyện vu vơ, nào là hỏi chuyện đồng nhà chị hôm nào bắt đầu gặt rồi chuyện con Hạnh vẫn hay đi cùng chị sắp lấy chồng làng bên, chị đi bên cạnh im lặng, có câu hỏi nào thì ợm ờ trả lời. Đến đám ruộng vắng chẳng có ai, lão lôi tay chị giật lại làm chị mất thăng bằng ngã dụi vào người lão, thế là lão ôm ghì lấy chị, ngấu nghiến hôn khắp mặt, khắp cổ. Vừa hôn, lão vừa thở hổn hển vào tai chị rằng thích chị lắm, muốn chị là của lão. Chị sợ, chỉ muốn vùng ra bỏ chạy, cánh tay yếu ớt cố đẩy lồng ngực của lão ra khi đang cố ép vào ngực chị. Nhưng cánh tay của lão như gọng kìm giữ chặt cả cơ thể chị. Hơi thở gấp gáp, nóng hổi của lão phả vào tai, vào cổ khiến chị run lẩy bẩy. Lần đầu tiên động chạm vào cơ thể khác giới khiến chị như tê dại, cái nóng của hơi thở lão bắt đầu lan sang chị, ở đâu đó, chị thấy mình nóng bừng, rạo rực. Trong đầu chị lướt nhanh về cái cảm giác khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết người lớn mà bọn con gái vẫn dấm dúi đưa nhau đọc. Mỗi lần đến đoạn tả cảnh nam nữ yêu nhau, chị lại nóng bừng như thế này, đâu đó trong tâm trí người con gái mới lớn lại chờ đợi, khát khao được nếm trải cái cảm giác đó. Chị thấy cả cơ thể trở nên mềm nhũn đổ ập vào người lão, chị không chống trả lại nữa. Thế rồi lão đè nghiến chị xuống bờ ruộng…

Ba tháng sau, bụng chị đã lùm lùm. Chị sợ sệt thông báo với lão, lão chỉ phẩy tay bảo chuyện nhỏ. Hôm sau, bố mẹ lão mang trầu cau sang thưa chuyện. Mẹ chị biết chuyện khóc rấm rứt, bố thì im lặng suốt buổi, mắt ông nhìn đâu đó có vẻ rất xa rồi chốt lại một câu bảo chọn ngày sớm nhất làm đám cưới. Thế là chị lấy chồng. Rồi sau đó sòn sòn cứ 2 năm lại lòi ra một đứa, đến giờ chị và lão đã có 4 con vịt giời.

Cái hôm đẻ đứa út, đang làm ngoài đồng thì bụng chị đau quằn quại, lão  chở chị trên con xe honda cub 79 phi vội trên đường đê đầy những ổ gà, ổ vịt. Cả xe, cả lão, cả chị cùng cái bụng cứ xóc nảy lên từng đợt tưởng như đứa bé có thể tọt ra bất cứ lúc nào. Lão ngoái lại dặn chị trong tiếng thở hổn hển không phải vì mệt mà có lẽ do hồi hộp quá rằng cố đẻ cho khỏe, đưa chị ra trạm y tế rồi sẽ chạy ù về nhà luộc 7 quả trứng vịt cho chị ăn. Là 7 chứ không phải 9, chị biết lão đinh ninh lần này sẽ có thằng quý tử lắm. Đến khi lão hớt hải quay trở lại, cô hộ lý hớn hở thông báo là con gái, mặt lão nghệt ra một lúc, rồi lão để lại cho chị đống trứng và bỏ đi uống rượu. Kể từ đó không ngày nào là lão không có men trong người.

Từ ngày người ta về quê chị làm nhà máy sản xuất sữa, cả làng chị không trồng lúa nữa mà chuyển sang trồng hướng dương, một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho bò ăn. Cái giống cây hướng dương thật  lắm cái hay ho. Thời gian trồng thì ngắn, chỉ khoảng 90 ngày cho một đợt thu hoạch mà nửa thời gian đó đã ra hoa rồi. Trước khi trở thành nguyên liệu thì cánh đồng hoa hướng dương đã tạo nên một vẻ đẹp ngất ngây cho mảnh đất đầy nắng gió này. Sau những phút giây vất vả với mồ hôi nhễ nhại, chị lại được thư thái ngồi ngắm cánh đồng hoa vàng rực, màu vàng của hoa trộn lẫn với cái vàng của nắng dệt nên một cánh đồng mượt mà, óng ả làm cho ai ngắm nhìn cũng rạo rực khó tả. Bao nhiêu năm trồng ngô, trồng lúa, cũng ngồi ngắm cánh đồng nhưng không bao giờ chị có được cái cảm giác này cả. Ngắm ngô lúa chỉ mong thu hoạch sớm để tiền, còn ngắm hướng dương thì nhiều lúc lại chỉ mong hoa còn mãi, không muốn nhìn cái cảnh những chiếc xe lăn qua khiến cả hàng hoa đổ rạp. Cho dù biết rằng phá đi rồi mùa mới lại về, rất nhanh thôi.

Ban ngày, bọn trẻ con đi học hết. Lão chồng chị làm thợ xây nhưng mùa này mưa nhiều nên chả có việc, ở nhà suốt. càng ít việc lại càng sinh hư, lão say cả ngày, mà cứ say là lão lại lải nhải chuyện nhà có 4 con vịt giời. Có hôm đi uống rượu đâu về, chắc là nghe ông nào khích bác, mặc kệ tay chân chị đang lấm bẩn vì đang cho gà ăn, lão lôi tuột vào trong buồng bảo hôm nay phải nhất định làm một thằng quý tử. Cứ mỗi lần như thế chị lại nhắm mắt chiều lão, trong lòng  canh cánh lo sợ đẻ thêm đứa nữa. Kinh tế cũng chả khá giả gì, nuôi 4 đứa đã là quá sức với hoàn cảnh nhà chị. Hôm nói chuyện với chị Hoa làm kế hoạch hóa gia đình xã, chị đã có ý định giấu lão để xử lý cho triệt để mà mấy bận cứ luấn quấn việc nhà, việc đồng nên vẫn chưa đi được. Lão chồng chị thì chả quan tâm chuyện có nuôi được hay không, trong đầu lão chỉ mong mỏi có thằng con nối dõi để ngẩng mặt với mấy ông bạn nhậu. Thế nên chị không muốn ở nhà khi chỉ có lão và chị, lấy cớ sắp mùa thu hoạch sợ bị trộm mất nên hôm nào chị cũng ra đồng từ sáng sớm đến chiều muộn mới về.

Cánh đồng nhà chị cạnh bên đồng nhà bà Tư góa hàng xóm nằm sâu nhất sát hẻm núi. Bà Tư ngoài 50 còn khỏe lắm, dạo trước vẫn làm đồng thoăn thoắt nhưng mới bị một cơn đột quỵ nên giờ chỉ loanh quanh lợn gà cơm nước. Mọi việc đồng áng giao lại cho cậu con trai vừa đi bộ đội về. Nó kém chị khoảng dăm tuổi, khỏe mạnh, hiền lành và chưa vợ. Từ ngày nó về chị lại nhàn hơn. Sáng chiều đi về không phải đạp xe nữa mà đi nhờ xe của nó. Công to việc nặng là nó lại sang làm đỡ đần chị. Được cái nữa có nó nên chị cũng đỡ buồn hẳn, nửa ngảy ở ngoài đồng có người bầu bạn, chuyện ra chuyện vào chả mấy là hết ngày.

Ban sáng còn nắng to thế mà đùng cái sấm chớp kéo đến ầm ầm. Mây đen bao phủ cả vùng rộng lớn khiến cả trời đất chỉ còn một màu xám xịt. Chạy từ giữa đồng về đến gốc cây gạo cũng khá xa nên người chị ướt hết. Cây gao già không biết đã được bao nhiêu tuổi. Chỉ biết nó là cây lớn nhất quanh khu đồng ruộng này, tán nó đủ to để che được một khoảnh đất râm mát. Chả thế mà chị và giờ có thêm nó nữa hàng ngày vẫn mượn bóng râm này làm chỗ nghỉ ngơi. Nó hình như làm cố nốt nên giờ mới thấy chạy đến. Bộ quần áo ướt sũng, ống quần xắn cao đến gối nhưng những bước chân nhanh và chắc nịch vẫn khiến những giọt bùn bắn lên đến tận đùi. Nó cười thích thú vì trận mưa làm cho không khí thật mát mẻ, dễ chịu. Ngồi phịch xuống ngay cạnh chị, nó vươn vai lột áo ra khỏi người, hai tay xoắn chặt chiếc áo khiến từng dòng nước chảy ra rong róc. Hai cánh tay rắn rỏi chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy cứng như đá. Khuôn ngực gồ lên hai mảnh vuông vức hệt như hai mảnh ruộng. Vai nó rất rộng, bả vai và dưới lưng là hàng loạt những múi cơ xếp chồng lên nhau cuồn cuộn. Thì ra đây là lần đầu tiên nó cưởi trần trước mặt chị. Chị nhớ về lão chồng, toàn thân chỗ nào cũng chảy xệ, bèo nhèo những mỡ. Cứ mỗi bước đi của lão là đống thịt mỡ ấy lại núng nính lắc theo. Chả biết có phải nghĩ về lão chồng không mà chị bỗng thấy choáng váng, cái lạnh và chút nước mưa giờ chắc ngấm sâu khiến chị ớn lạnh. Việc hôm nay cũng đã hòm hòm, chị bảo nó ngớt mưa thì về sớm.

Vừa về đến đầu cổng, chị và nó khựng lại vì nghe có tiếng phụ nữ cười rúc rích từ trong nhà. Ngoài sân dựng một chiếc xe máy cũ kỹ. Giờ này chỉ có lão chồng chị đang ở nhà. Nó như nhận ra điều gì đó bèn đá ngã cái cuốc ra giữa sân phát ra tiếng động to rồi cố lớn giọng bảo chị vào nhà uống viên thuốc để mai kịp làm nốt việc trước khi thu hoạch. Chị ngượng ngập, lưỡng lự không muốn đi vào nhà nên cố nán lại nói với nó vài câu nữa. Có vẻ hành động của nó rất thành công, rất nhanh có một người phụ nữ lạ chạy ra từ phía phòng ngủ của vợ chồng chị, đầu tóc xõa xượi, nút áo như cài vội nên lệch mất một hàng, khuôn mặt bự phấn son lem luốc những vệt ngang dọc. Ả vội vã trèo lên xe rồi phóng vèo qua mặt chị và nó.

Vào nhà, lão đang ngồi trên giường, trên người mặc độc cái quần đùi cộc. Cái bụng tròn ủng phòi ra nhễ nhại mồ hôi. Miệng phì phèo điếu thuốc. Chả phải đợi chị hỏi, lão khệnh khạng:

  • Lần này mà không đẻ ra được thằng cu là tao sẽ gửi một thằng ở con bé vừa rồi. Mày không biết đẻ thì cũng đừng trách cứ tao.

Nói xong lão thủng thẳng bỏ đi ra ngoài. Đáng lẽ nghe những lời đó chị với tư cách là vợ lão phải thấy đau lòng lắm, vậy mà chả hiểu sao chị thấy bình thản lạ kỳ. Chị vào buồng lục tìm mấy viên thuốc uống cho đỡ mệt, chỉ mong mai khỏe để có thể ra đồng được. Đợt này thu hoạch tốt sẽ kiếm được kha khá, đủ tiền sắm sửa cho mấy đứa nhỏ vào năm học mới. Leo lên giường để nằm nghỉ một lát, chị thấy có mẩu vải trắng móc ở cái đinh phía đuôi giường. Là quần lót phụ nữ, không phải của chị. À, của ả đàn bà lúc nãy, chắc chị về cuống quá không tìm kịp mà mặc. Bỗng  bật cười vì ý định nảy ra trong đầu. Chị chậc chậc lưỡi gọi con Tun chạy vào rồi vứt cái quần lót trước mặt con chó, nó hít hít mấy cái rồi ngoạm lấy phi thẳng ra ngoài.

Sau một đêm ngon giấc chị thấy trong người khỏe khoắn hẳn. Nó lại đón chị chở ra ngoài đồng. Hôm nay trời nắng đẹp. Vừa may để phạt nốt đống cỏ trâu đang mọc chen vào luống của hướng dương. Chị và nó thống nhất là sẽ cùng nhau làm, xong đồng nhà chị sẽ sang đồng nhà nó, dù chả ai nói ra nhưng chị và nó đều công nhận có người cùng làm bên cạnh thấy vui hơn rất nhiều. Không ai nhắc lại chuyện hôm qua ở nhà chị. Trời nắng làm cho cánh đồng hướng dương rực rỡ hơn cả, gió thổi  luồn qua những lá cây xào xạc, chị thấy nó hát khe khẽ, bài hát nào đó mà chị không biết.

“Á”, đầu óc mơ tưởng đâu đâu khiến chị vung con dao xém vào ngón tay đang giữ gốc cỏ. Mấy giọt máu nhỏ nhanh xuống đất đỏ thẫm. Nó vội cầm lấy tay chị rồi bỏ tọt ngón tay vào mồm ngậm cho cầm máu. Chị toan rụt lại vì đời thủa đã có người đàn ông nào ngoài chồng nắm lấy tay chị như thế đâu. Nhưng cái cảm giác cứ rần rật trong người, cái vùng nóng ẩm trong khoang miệng cũng chiếc lưỡi thỉnh thoảng lại ngọ ngoạy nút lấy đầu ngón tay khiến một cơn run rẩy chạy thẳng lên não chị, ánh mắt chị chạm phải đôi mắt tròn xoe của nó đang xoáy sâu vào mắt chị khiến chị giật nảy vội ngoảnh đi chỗ khác. Chị để yên, ko vùng ra nữa, được một lát, máu chắc đã cầm, chị thấy nó nhả tay chị ra khỏi miệng, chị thở hắt ra một cái nhẹ nhõm. Nhưng nó không dừng lại, chị thấy lưỡi nó chạy dọc lên cánh tay chị, ẩm ướt, nóng hổi, rồi đến vai, vào cổ, trườn lên tai khiến chị rùng mình. Bàn tay nó rất nhanh luồn vào áo chị chạm đến khuôn ngực đang căng cứng vì sợ sệt, Chị thấy mình như ngạt thở, cổ họng khô và đắng ngắt, cánh tay, khuôn ngực mà hôm qua chị mải mê ngắm nhìn giờ đang áp sát vào cơ thể chị. Nó lần từng cúc áo của chị mở ra trong vội vã, chị cảm nhận rất rõ hai luồng nóng lạnh, một làn gió mát lịm không còn mảnh áo che chắn nữa nên thoải mái lùa vào ve vuốt, luồng thứ hai nóng ấm, run rẩy đang mải miết ngụp sâu trên từng vùng da thịt. Cả hai đổ người xuống đè lên một vạt hướng dương làm chúng gãy rạp. Chị mở to mắt ngắm nhìn bầu trời trong vắt, xanh thẳm, cái mùi mặn mặn, nồng đượm mồ hôi của nó tỏa ra khiến chị khoan khoái lạ kỳ.

Mấy đứa nhỏ học bài xong đã leo lên giường đi ngủ. Chị cũng đi nằm sớm mà cứ trằn trọc trở mình mãi. Những gì xảy ra lúc ban ngày ám ảnh chị. Cái mùi của nó dường như vẫn còn đâu đó làm chị khó thở. Lão chồng chị giờ này vẫn chưa về, lão cứ vắng nhà lúc nào là chị lại thấy thoải mái khi ấy. Nghĩ đến đấy chị lại buông tiếng thở dài. Có tiếng lẻng xẻng của sợi dây xích ở cổng, lão về đấy. Chưa nhìn thấy mặt mà mùi rượu đã xông thẳng vào mũi chị. Nó khiến chị nôn nao, lờm lợm. Bước vào phòng, cái mùi ấy lại càng nồng nặc hơn. Lão đổ phịch cái cả cái thân ục ịch lên giường làm cả giường và chị rung bật một cái. Lão lồm cồm bò lên người chị, hai bàn tay toan giật phăng loạt cúc áo. Cái giọng lè nhè, chua ngắt phả vào mặt chị: “Làm thằng cu nào!”

Chả cần biết chị thế nào, lão hùng hục lao vào chị như một con thú. Chị nhắm mắt lại, nhớ về bầu trời trong veo, xanh thẳm ấy, nhớ những bông hoa hướng dương vàng rực trong nắng, một dòng nước mắt lăn nhanh xuống gối. Mùi mồ hôi chua nồng trộn lẫn với mùi rượu khiến cái lờm lờm lúc nãy dâng cao tận cổ. Không chịu nổi nữa, chị lấy hết sức bình sinh đạp lão ra khỏi người. Chị chạy ra sân, nôn ọe.

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcChùm thơ My Thục
Bài kếChùm thơ về RƯỢU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here