Tạp văn của Nguyễn Đức Mù Sương

0
939

Người vác sào đi hái trăng khuya

Nàng đã làm đảo lộn đời anh bằng một  thứ men tình hư ảo  .Bằng cách nào anh cũng không thể buộc các câu thơ đi chơi chỗ khác .Nó đi quanh quất ngọ nguậy một hồi rồi không tán ,không tan lại trở về cố hương bản quán . Nàng là nhân vật trung tâm là hình tượng tâm tư tác phẩm .

Nàng nói :”em chỉ là chất men xúc tác cho thơ anh” câu nói vừa bộc lộ niềm vui những cũng phảng phất nỗi buồn của nàng  cứ lấn bấn trong lòng anh mãi .Anh từng ngồi quán nói với bạn bè những thằng bị tình yêu làm xiêu đổ : “đời này làm gì có tình yêu ,mục đích của tình yêu là cái giường chứ yêu đương cái con mẹ gì” .Anh nói và cười hô hố như khỉ đột khi thấy bạn mình mất tỉnh táo  mặt méo xẹo tái xanh, tái xám không còn một hột máu khi lom lom đọc những bài thơ nàng của hắn ta viết cho một người nào đó mà hắn bệu bạo nói với anh “ bằng giọng Huế Cầu Hai -Đá bạc nằng nặng “không phại nàng việt cho tau mô, thằng ni  tau cũng không biệt nữa , hình bóng tau không có một chụt chun nào trong lời thơ dịu dàng ân ại của nàng mi nợ  “nhưng đến  khi anh bị lưới tình vây hãm thì anh cũng “vong gia thất thổ ” không thua gì hắn, anh hóa thành trẻ nít ,đi lang thang trong thế giới hoang đường face book .Thơ tình ngày trước một bài cũng không viết ra hồn bỗng dưng bùng nổ nhiều câu xuất thần  tác động vào trái tim của nhiều chàng nhiều nàng, đa cảm ngẩn ngơ.Anh cố quên mối tình hư ảo ấy khi đến với “người thực việc thực “trong đời , muốn lấy đào thay mận nhưng anh hoàn toàn thất bại .”Tình ái là cái chó gì tau đéo hiểu được “ Anh phun tục như một gã giang hồ mạt hạng  với thằng bạn chí cốt khi hai thằng  xúm vào đọc những bài thơ nàng  post trên trang cá nhân của nàng với những cái like ,cái còm  của bọn  mê  đắm bu vào nhan sắc của nàng giống như cây đu đủ sởn sơ mà bọn họ tựa  chùm trái dày đặc  lúc nhúc bu vào  thân cây từ gốc đến ngọn và những lời khen có cánh tụng ca nàng như  nàng là một bậc thiên tài kỳ nữ  ( thơ nàng có hay nhưng chưa phải tuyệt vời  đến mức nhã ngọc phun châu như thế) .Thằng bạn nói với anh “đàn bà và cả đàn ông nữa họ thích khen mi à, khen trật họ cũng thích  mà khen trúng chút đỉnh thôi là lấy điểm ngon lành “  Anh biết vậy nhưng anh không thể nào khen đểu như vậy được cái chính là anh rất thương nàng anh sợ bọn ruồi bu ấy làm hư nàng(đàn ông thích ngắm đàn bà hở hang , đàn bà thích nghe lời đường mật ru ngủ lòng tự tôn  có giả dối chăng nữa)  dù nàng có quả quyết với anh “ Em tỉnh táo anh à em không coi những lời  tán tụng rẻ tiền  của bọn mèo mả gà đồng ấy ra gì “nhưng anh biết trong thâm tâm nàng thích người ta ca ngợi mình bởi nàng biết  mình xinh đẹp ,tài hoa thì người ta mới đeo đuổi ca tụng và trong số ấy có không ít là những người  tài tử văn nhân tài danh một thưở hăm hở quyết liệt làm phù du” chết dười hoa cũng làm quỷ phong lưu một kiếp ” theo kiểu” sến” tàu và anh biết như vậy anh sẽ mất nàng ,mất thì mất thôi anh nói thầm với mình anh không khen già hùa như họ, nó trẽn trẽn làm sao ấy   “cái tánh của anh lạ thế -nên có nhiều cô bỏ đi –anh biết nhưng anh không thể -mách bảo trái tim điều gì (Nguyễn Hàn Chung ).

Điều làm anh hạnh phúc và an ủi nhất là nhờ có men tình ái của nàng anh viết được nhiều bài thơ được nhiều nhà phê bình khó tính dành cho những lời ưu ái nhất và bây giờ anh lại muốn được thất tình như lời một cậu bạn thơ nhỏ tuổi từng thất tình cay đắng khi phải lòng  đòi xách dép  cho một cô ca sĩ thời danh “anh mà thất tình anh sẽ có thơ hay gấp mươi lần ,thậm chí hơn nữa “ .Anh cũng từng nếm mùi vị ấy rồi nó đắng ngắt  nhưng ấy là hồi còn trẻ mau quên khi gặp một bóng hồng khả ái vừa ý khác . Bây giờ lớn tuổi rồi tìm được một người đàn bà cô đơn thơ như hớp hồn người, văn ngôn dịu dàng, bình hòa , nghiêm cẩn ,mông lung”ở ăn thì nết cũng hay-nói điều ràng buộc là tay cũng già “ lại có nhan sắc như nàng không dễ tìm đâu trong lớp bụi gái phủ đầy trên” chốn giang hồ gió tanh mưa máu’.Nhưng anh biết tiến thêm chút nữa là anh sẽ phải trả giá “Khi cái mùi thơm đã gần kề -Anh nghe tình ái bớt say mê-Không còn ý vị ban đầu nữa –Sẽ chán chường và sẽ chán chê “( Hàn Mặc Tử ).Anh biết nàng bề ngoài có vẻ nhã nhặn lịch thiệp xởi lởi với tất cả mọi người nhưng là một người phụ nữ thủy chung đứng đắn và kiêu hãnh ngầm không dễ một ai làm nàng quy phục nên chủ động gây gổ với nàng để nàng ghét bỏ anh để anh khỏi phải lao đầu vào con đường không lối thoát.Và ít ra anh đã thành công khi thấy nàng lạnh nhạt với anh vì nghĩ rằng anh hiểu sai về nàng và sẽ không còn yêu anh nữa.
Anh vận dụng phương pháp tu thiền bấy lâu nay quán tưởng quá khứ , vị lai và đã đi đến quyết định khó khăn cuối cùng “Tương kiến thì nan biệc diệc nan-…Lạp chúc thành bôi lệ thỉ can” ( Vô đề-Lý Thương Ẩn ).Dừng đôi chân lãng tử lại ở ngay vạch xuất phát đăng đường nhập thất luyện kiếm chiêu “Thiên nhai chiết kiếm lục ” nhưng bàn tay vẫn gõ liên hoàn  ” mãn thiên hoa vũ “lên bàn phím . Nàng không còn nữa ngoài đời nhưng nàng vĩnh viễn hóa kiếp trong thơ anh.vĩnh viễn . .Tự xem mình như người thua cuộc mà không có ai là người thắng cuộc .Trong chùm trái đu đủ ấy tất nhiên nàng cũng sẽ chọn được một trái ngon lành ít sâu bệnh  .”Người nào rồi cũng sẽ phụ mình song thơ thì không bao giờ phụ “ Anh nghĩ thế và buồn rầu vác sào đi hái trăng  khuya.

(viết xong vào ngày 13 thứ sáu năm 2017)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here