Tản văn Nguyễn Hữu Phú

0
457

 

 

 

 

NHA TRANG BIỂN GỌI

Điều mà tôi ấn tượng nhất ngay lần đầu tiên đến Nha Trang chính là sự mến khách , nhiệt tình, sự niềm nở của những con người nơi đây. Nha Trang thật xinh đẹp, với bãi biển dài , nước trong xanh , những con sóng nhẹ lăn tăn hôn vào bờ cát rì rào êm ả như một bản tình ca.
Tôi thả bộ thông dong hứng những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai trên biển, những làn gió mát rượi làm tan biến bao mỏi mệt trong lòng.
Biển Nha Trang vào buổi sáng rất nhộn nhịp, tiếng cười nói chuyện trò của những người tập thể dục, tiếng reo hò nô đùa cùng sóng biển, những điệu múa uyển chuyển , mượt mà của các cụ tập dưỡng sinh tạo nên một không khí , một vẻ đẹp thanh bình .
Tôi tạt vào chiếc ghế đá ngồi nhìn ra biển , những ngọn sóng cứ nhấp nhô, đàn Hải Âu tung cách bay lượn trên bầu trời trong xanh đầy nắng và gió, nhấp một ngụm cà phê với dư vị nồng nàn của cô bán hàng rong có nụ cười duyên dáng.
Ở đâu đó xa xa vang lên giai điệu và ca từ rất ngọt ngào , sau lắng ” ơi Nha Trang mùa thu lại về …” làm lòng mình nhẹ nhàng, bay bổng, hòa tan vào một buổi sáng trong lành trên biển, ngày đầu thu.

TÌNH NGƯỜI TÂY NGUYÊN

Tôi vừa đặt chân đến nơi, cũng là lúc trời chập choạng tối. Tiết trời ở Tây Nguyên thật mát mẻ, khác hẳn với miền Trung quê tôi đầy nắng và gió.
Tôi đang loay hoay thì có tiếng gọi từ đằng xa, chưa xác định được ai thì anh Sang đã chạy đến ngay trước mặt. Anh Sang là một người anh mà tôi đã quen cách đây khoảng 10 năm trong một dịp anh đến phòng trọ tôi chơi lúc còn ở Sài Gòn mà bạn tôi chở đến . Lúc đó tôi và anh chỉ hỏi thăm nhau vài câu xã giao. Rồi từ đó chưa có dịp gặp lại .
Tôi rất vui, phải nói là rất có duyên , giữa Tây Nguyên bạt ngàn lại được gặp anh. Qua chuyện trò , tôi mới biết anh đang làm quản lý công ty mà đơn vị cử tôi đến công tác.
Tôi được anh mời về nhà anh ở trong những ngày làm việc. Từ bến xe về nhà anh cũng hơi xa, ánh trăng len lỏi qua làn sương mỏng mờ ảo rất đẹp, qua khỏi con dốc là đến nhà anh. Nhà anh cất theo kiểu nhà lô cấp bốn khoảng 39m2 nhưng rất gọn gàng ngăn nắp.
Những ngày tôi ở nhà anh, 2 nhóc con của anh rất ” dễ ghét ” cứ quấn quýt lấy tôi hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, làm tôi trả lời không kịp, chú cháu bên nhau rất vui.
Bữa cơm cùng với gia đình anh rất giản đơn nhưng đầy tình nghĩa, anh em bên rượu cần vào mỗi tối dưới trăng cùng chuyện trò, sẻ chia về cuộc sống, về công việc, về gia đình, làm lòng mình thấy ấm áp như đang ở chính quê hương. Rượu cần rất tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức, hương vị thật nồng nàn. Vợ chồng anh tiếp đãi tôi rất chu đáo, nhiệt thành trong những ngày qua.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ qua, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay. Anh tiễn tôi ra bến xe, lòng tôi dâng lên một nỗi niềm khó tả .
Tôi mượn 2 câu thơ trong bài ” Tiếng hát con tàu ” của Chế Lan Viên để nói hộ lòng mình:
” Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ”
Tình người, tấm lòng của người con Tây Nguyên trong vắt như suối nguồn, đã để lại trong tôi một kỉ niệm sâu sắc không thể nào quên!

MƯA

Một mình ngồi bên ly cà phê, lặng nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa rả rích và đang dần dần chuyển tối. Cái buổi chiều tối hôm nay sao đến rất nhanh. Những ánh đèn đủ màu sắc sáng lên và mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng nhạc du dương làm nỗi buồn trong tôi len lén trỗi dậy càng lúc càng đậm hơn. Bất chợt có ai đó đi ngang qua dòng suy nghĩ ko rõ lắm, tôi cố nhận ra nhưng không thể. Bất giác điện thoại tôi bỗng rung lên, tôi vội vàng mở ra và lần này cũng như bao lần khác đó là tin nhắn từ một người rất quen thuộc mà nói đúng hơn là rất thân thiết đối với tôi đó là Viettel, tôi vội vàng giấu đi, nhìn về xa xăm và chìm vào cơn mưa!.

 

Nguyễn Hữu Phú

 

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcNguyễn Tuyển
Bài kếTrần Văn Cường

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here