Tản mạn văng mạng văn

0
574


 

                                                                          Nguyễn Hàn Chung

Trong  hầu hết truyện kiếm hiệp của Kim Dung từ “Thiên nhai chiết kiếm lục” đến”Lộc đỉnh ký “đều phân chia rõ rệt hai phái chánh tà .Chánh phái thường là các môn phái huyền môn chánh tông  hoặc các võ lâm thế gia ,hào môn vọng tộc hùng cứ nhất phương đươc cả võ lâm giang hồ lẫn triều đình  kính trọng công nhận.Tà phái thường gồm các bang ,hội hoạt động lén lút trên sông nước ,chốn núi cao ,đầm sâu,đảo xa thường phải lẫn tránh các đại hiệp trượng nghĩa phò nguy ‘diện kiến bất bình bạt đao tương trợ “.Trong các truyện Tàu xưa như Phong thần ,Ngũ hổ bình Tây…chánh phái thường được mệnh danh là Xiển giáo còn tà phái gọi  là Triệt giáo.Có thể mượn cách phân luồng thứ hai  này để login vào làng văn nước Việt ta .

Xiển giáo bao gồm các nhà văn có thẻ hội viên ,bự  thì là Hội nhà văn Việt Nam,bé thì là Hội văn nghệ các tỉnh,thành ,tép riu là các Chi hội cấp quận ,huyện ,thị xã .Đứng chân được vào các môn phái huyền môn chánh tông ấy là có quyền chia chác các bổng lộc  :Giao lưu với Hội nhà văn các nước xhcn anh em ,hoặc các đoàn hội nhà văn các nước bạn ,mỗi vài năm chia chác các giải thưởng ,các chuyến tham gia trại sáng tác ăn ở ,đi lại miễn phí (riêng cái khoản massage,karoke ôm thì phải trả tiền )in ấn thì được tài trợ từ a đến z theo kiểu tình cho không biếu không .Thử hỏi có đạo lý nào mà anh ngửa tay  lấy tiền người ta mà viết trái ý họ cho được .Thế là có vô số tác phẩm ra đời nhằm phục vụ cho ai cho  mục đích nào thì thằng con nít lên ba cũng rõ. Nói thêm làm gì .

Xiển giáo luôn luôn có minh chủ võ lâm thắt chặt mối quan hệ máu thịt với triều đình và văn võ bá quan ,nhiều lúc phải hy sinh danh tiết của một con buôn chữ nghĩa để kiếm chút bổng lộc cho cả ngàn hội viên dưới trướng .Sự hy sinh của minh chủ rất lớn thế mà có nhiều hội viên chánh tông lại phản phé mỗi kỳ đại hội lại có tham luận ,hoặc phát biểu tại hôi  trường  là y như rằng  các y  báng bổ chẳng những minh chủ mà tất thảy các trưởng lão lẫn các hộ pháp cũng không từ .Ngồi trên bàn chủ tọa hể thấy  mấy cái mặt hay sanh sự  ấy lên diễn đàn thì lo ngay ngáy không biết hắn ta giở cái quẻ gì   nữa đây nên minh chủ phải luôn luôn nháy mắt nhăn mũi ra hiệu các đàn em bộ hạ tìm cách đối phó, khi thì tắt mẹ cái âm thanh  hoặc bắt chước chiêu của các thượng nghị sĩ Huê kỳ  trên diễn đàn quốc hội  cử nhà văn mắc dịch nào đó nói dài ,nói dai, nói dở nhằm mục đích câu giờ ,( Mỹ nó cũng chẳng  very good  mẹ gì  như vậy sao ai cũng ca ngợi Mỹ là cái nàm sao !),,.Minh chủ giận lắm và thế là cái lệnh miệng tung ra khắp các biên thùy từ  nam chí bắc không để các tay nhà văn phá bỉnh ấy được về dự đại hội võ lâm làm hư hại bá nghiệp  minh chủ khiến triều ca phải lao đao.Và thế là xảy ra cái vụ các nhà văn thời danh  từng bỏ cả bút lực lẫn  máu xương  kiến tạo sơn hà  bằng cách đồng loạt sử dụng thế “Kim kê độc lập “ tuyên bố từ bỏ” danh môn “ về thiệt với bần dân viết văn hành đạo.

Triệt giáo ô hợp hơn bởi  không có minh chủ bao gồm các nhà văn giang hồ lãng tử từ nhiều luồng  .Có những  nhà văn  xuất thân từ danh gia  chánh phái cũng từng hưởng bổng lộc của triều đình nhưng một ngày nào đó chợt thấy ‘Sinh tồn hoa ốc xứ -Linh lạc quy sơn khâu” (Tạm dịch :Sống nhà cao cửa rộng –Chết về với núi gò )- Tào Tử Kiến . Lương tâm thức tỉnh ,hổ thẹn với  chữ” nhà “ nên cởi thẻ từ văn (nô ) trở về đầm sâu ,núi cao kẻ thì  luyện ngón “hồi mã thương” của La Thành, người thì luyện chiêu” sát thủ  giản” của Tần Thúc Bảo mong chấn chỉnh triều cương  nhưng lòng   vẫn như  Hắc tam lang lúc nào cũng hướng về triều đình đợi ngày mây tạnh trời quang bọn nịnh thần rơi rụng là hồi hướng bệ rồng .Có  những nhà văn kiến học uyên thâm xuất môn về với vỉa hè , góc chợ xài  món thơ rác ,thơ dơ  “ khoan cắt bê tông “ ‘Xáo chộn chong ngày “chửi vung xích chó không từ một thằng tây nào ,không ngán cả bọn Khuyển Ưng rình rập gọi lên mời xuống bao lần ( nhưng cuối cùng làm gì được nhau khi bọn Tây dương tặng thưởng giải này giải nọ). Có ít nhà văn của tiền triều  bát thập mà không chịu” nhĩ thuận “ cứ lom lom bới móc hành trạng bọn  quan tham văn ô học còn gửi cả ra nước ngoài cho bọn” thế lực thù địch “ lợi dụng xuyên tạc .

Giữa hai phái chính tà còn một số nhà văn không khai môn lập phái không toàn tâm theo chánh  cũng chẳng toàn ý  theo tà cứ lửng lơ lơ lửng tọa hưởng kỳ thành  . Một mặt  bổng lộc của triều đình  thì cứ OK  (tội gì ,không xơi cũng uổng chúng nó cũng xơi tất ) ,một mặt nghĩa khí  can vân  bất chấp bọn nha trảo bám đít dòm ngó cứ lui tới vỗ về đám nhà văn triệt giáo bị lao ngục,bị truy bức  ( theo cách Đô thống  Vi Tiểu Bảo đối xử với các hảo hớn giang hồ trong Thiên địa hội )nhưng chẳng bao giờ quyết liệt theo con đường đau khổ  của các nhà văn Triệt giáo  .Các nhà văn ba phải được lòng cả hai phái  ,phe nào cũng muốn lôi kéo ,thành ra suy cho cùng các vị ấy là được nhất. Hèn gì ông cha ta nói “Khôn chết dại chết biết sống”quan vị không mất lại được tiếng nghĩa khí ngất trời xanh  so với Ngu Khanh vì tri kỷ bỏ ấn công hầu’’ Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén’ (Nguyễn Bính ) nào kém gì . Sơ lược cái tình hình văn giới giang hồ mưa máu gió tanh là vậy .

Kẻ hèn này xuất thân từ chốn thôn nông cha mẹ ông bà thuộc dạng cố nông chánh hiệu ,một chữ  gia,một chữ sản cũng không biết nhưng thân phụ mẫu có hoài bão nuôi con ăn học kiếm chút công danh sự nghiệp với đời  . Ngàn lần biết ơn mẹ một gánh gạo, một gánh con rong ruổi khắp các nẻo đường quê xứ ,một mâm hột vịt lộn đêm đêm len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm thành Đà rao lạc cả giọng ki cóp gom góp chút tiền còm  gửi cho con ở Quy Nhơn nấu sử sôi kinh để tấm thân huyết nhục được ” hoãn dịch vì lý do giáo chức nông thôn”  khỏi dính vào binh lửa tương tàn cốt nhục  . Khi xuất môn  hạ sơn kẻ hèn này  có làm tôi cho tiền triều mấy độ,ngày chấm dứt binh đao bỏ chốn phồn hoa lui về cố xứ” Điện Bàn xe đạp nước thay mưa “ (Tường Linh )  cuốc đất trồng rau vui tuế nguyệt rồi nghĩ tiếc cái công bao năm đèn sách   không cứ cái câu “trung thần bất sự….”học bác Ngô thị lang trình diện tân triều lãnh tước” lưu dung” chịu  án tập trung cải tạo tư tưởng mấy tháng tẩy não cái anh tiểu tư sản giáo viên phải đầu hàng giai cấp mới được cầm phần tiếp tục đăng đường  .Tưởng cuộc đời dừng lại ở chỗ anh giáo làng mãn kiếp nào hay ba mươi năm sau lại được bào đệ của hiền thê sponsor qua xứ  sở anh Sam ,cái xứ mà ngày trẻ tại hạ  cùng đám sinh viên yêu nước từng chửi rủa om sòm trong thơ phú  trong cả những cuộc biểu tình a dua chống Mỹ những là  tên đế quốc đầu sỏ , tên sen đầm quốc tế  . ‘’Còn thằng Mỹ không ai còn hạnh phúc “

Thế rồi muối mặt  lăn lộn mười  mấy năm Mỹ quốc  get bao la là  job từ anh cu li bốc vác ,tới  bác  lau chùi restroom đều đã kinh qua , nhiều lúc dừng xe  đứng ngây người  trước cổng trường  nhìn các em mắt xanh mũi lõ xí xa xí xố  mà cứ ngỡ các em xưa ốm nheo ốm nhách áo quần cũ nát lên bàn giáo viên rụt rè nộp những đồng tiền cũng nhàu nhĩ như em  cho thầy nhận theo cấp trên qui định.Mà thầy nào có hơn gì với  một năm hai mét vải ka tê nội  mỏng tang một mét vải kaki bèo nhèo  Nam Định ,  cho đến ngày hôm nay  đủ tuổi retire lãnh cái social security card  hưu khiêm tốn .

Tự thẹn mình làm tôi thần thờ đủ ba triều  hết tuổi ấu thơ tiểu học hồn nhiên  hát bài” suy tôn Ngô tổng thống” , tới thanh niên  “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân “ bây giờ già quắp cần câu  lại gân cổ  hát  quốc ca Hoa kỳ bằng tiếng Tây ngọng nghịu trật lất trọng âm  cam chịu  làm  tên lưu vong gửi tấm thân tàn nơi đất Mẽo có gì đáng trọng nữa đâu.

Nói thì nói vậy chứ khao khát vẫn còn ,khát một ngày về cố quốc nhìn đất nước đổi thay dân đen con đỏ “manh lệ chi đồ tứ tập “ đủ ăn  ,mặc ấm từ khắp xó xỉnh quê hương không còn những tiếng oán hờn mất nhà ,mất đất ,chết trong chốn quan nha .Bọn quan lại mới không vin vào cái luật pháp vô nhân tàn hại dân lành, bức hiếp người cô thế  .Trẻ em không còn phải đu giây qua sông đến trường kiếm chữ . Những cô thôn nữ mơn mởn xinh ngất ngây không phải làm đĩ xứ người hoặc làm nô lệ tình dục cho cả một đại gia đình từ ông tới cháu .Kẻ cầm quyền không dối trá lừa mị nhân dân bằng những mỹ từ sáo rỗng  và nhất là không để bọn nối giáo quân giặc  theo gót Trần Ích Tắc ,Lê Chiêu Thống  “ cõng rắn…,rước voi …”xem bọn đại thù “bốn tốt“ bắc phương là bạn thiết.

Kẻ này đã là một hèn sĩ lạị thêm lão niên chẳng làm được tích sự gì chỉ biết viết tùy luận  làm khuây. Mong thứ dân trong thiên hạ thấu cảm mà tha không ném đá . Muôn vàn cảm tạ .

                                                 Houston Texas Huê kỳ  Tàn thu năm Ất mùi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here