Tắm biển mùa đông

0
222

Lê Bích Nga

Đông về chạm rét vào cây cỏ, giao duyên cùng trời đất thâm u. Đường phố bắt đầu khoác lên mình đủ màu sắc của áo mưa tiện lợi.  Áo ấm dài ngắn, hàng hiệu, hàng bành thi nhau ken dày trong các quán café, dọc trên các nẻo đường của phố nhưng mùa Đông lại không về trên biển HạThanh. Biển vẫn hiền hòa êm đềm phẳng lặng trong những ngày không có bão!. Cát trắng nằm phơi mình  mơ màng bên màu tím mướt của rau muống biển dọc lối đi.Nước biển xanh thẳm giữa những đợt sóng bạc đầu. Biển như một họa sĩ đa tài luôn thay đổi gam màu thật quyến rũ. HạThanh là một điểm đến hữu tình. Mùa này mưa thường đến vào chiều tối. Trời quang đãng vào sáng hôm sau. Hạ Thanh lại dập dìu kẻ đến người về. Tắm biển mùa này thật thú vị. Đi,về lúc nào cũng được mà không sợ bị cháy nắng. Nước biển thật ấm! Điều đặc biệt mà trước đây tôi không hề biết đến. Nhớ có hôm bạn rủ: “Sáng mai đi biển N nhé?”, tôi đã tròn mắt ngạc nhiên vì không tin lại có người đi tắm biển vào những buổi sáng mùa đông khi ngoài trời lạnh cóng …mưa bay!

Trời tối mịt. Đồng hồ báo thức đổ 4g30 phút. Mưa! Nằm cuộn mình trong chăn ấm, hai mắt tôi ráo hoảnh. Sương đêm mờ kín cửa sổ.Tôi thấy nhớ lắm cái âm thanh rì rào quen thuộc của sóng biển. Nhớ tiếng nói cười của mọi người. Nhớ cái ấm áp mỗi khi tôi vừa đặt chân xuống làn nước xanh thẳm, cái ấm nồng khi tôi sà người vào vòng tay rộng mở của biển. Và tôi nhớ như in cái cảm giác hụt hẫng khi đang bơi mà bất ngờ đặt chân xuống lại không chạm cát… Nỗi nhớ thật dịu êm, cứ thế cồn cào rồi trôi đi trong nôn nao,chờ đợi. Bỗng, chuông điện thoại của tôi rung lên. Tiếng của Nhung trầm trầm khi tôi mở máy: “Chị ra cửa chờ em đến, mình đi biển nhé?!”. Tôi bật người ngồi dậy. Mừng quýnh! Mười phút sau, tôi đã có mặt và yên vị trên xe của Nhung.  Gió phần phật chiếc áo mưa của hai đứa tôi. Tôi vòng tay ra trước ôm Nhung. Một cảm giác thật dễ chịu! Tôi thấy yêu cô bạn ốm nhom ốm nhách của tôi…Và tôi yêu biển vô cùng, một thứ tình yêu vừa lạ vừa quen không hiểu đã có tự bao giờ. Đường phố thênh thang. Nhà nhà còn im ỉm. Đâu đó vài tiếng chó sủa vang hòa cùng tiếng chổi khô khốc, xoằn xoẹt. Mặc gió mặc mưa. Thi thoảng có không ít chiếc xe đi về phía biển trễ tràng như chúng tôi. Ai cũng bịt mặt, trùm đầu kín bưng như nhau. Khăn choàng cổ, bít tất dài lên tận gối. Gió lại thì thào bên tai tôi lời của biển, của mây nước  bềnh bồng mời gọi…

Không ít người đã bắt đầu rời biển khi chúng tôi đến. Chạy dọc theo bờ biển áo thun ba lỗ, quần soọc, người lô nhô đi lên, kẻ chạy bộ xuống biển. Xa xa vẫn có những”nấm mộ cát” mà người vừa xây lên vừa tự “chôn sống” mình. Họ lấp cát kín cả người chỉ chừa phần đầu khiến chúng tôi khi chạy bộ phải hết sức chú ý! Tôi được Nhung cho biết có ba nhóm đi biển vào ba giờ gần kề nhau. Nhóm thứ nhất khởi hành lúc 4g sáng, nhóm thứ 2 đi lúc 4g30 và nhóm còn lại bắt đầu từ 5g sáng. Tôi thuộc nhóm 2, (nhưng trước đây, vào mùa này tôi rớt xuống nhóm 3. Có hôm rớt luôn vào nhóm-lười-sợ-lạnh ở nhà!). Mưa vẫn rơi. Tôi cảm thấy lạnh khi mọi người lần lượt kéo nhau xuống tắm. Chỉ còn một mình trên bờ, đầu trần, chân cát. Người tôi còn khoác áo chống lạnh! Mưa vẫn thánh thót bỡn cợt. Biển vẫn reo vui mời gọi. Những chân còng bé xíu dễ thương ù té chạy, líu ríu, luýnh quýnh dưới chân. Nhìn mọi người, ai nấy đang hớn hở đùa vui với sóng, tôi thầm xấu hổ và lo lắng. Phen này về cũng không được mà xuống tắm cũng không xong! Thấy tôi vẫn còn đứng trên bờ, Nhung cười toét cả mang tai: “Xuống đi, không lạnh đâu mà!” Mặt đỏ bừng, tôi đưa tay ra hiệu chạy bộ thêm một đoạn nữa… Cuối cùng, tôi cũng đã hí hửng để lại áo trên bờ và “đường bệ” sà vào lòng biển như đứa con vùi vào ngực mẹ bao la. Tôi cảm nhận được hơi thở nồng mặn của biển, cái ấm áp lan tỏa từ phía mọi người đang tươi cười té nước chào đón tôi. Thích chí, chúng tôi cười vang. Tiếng cười vang xa va vào sóng, tung tóe hòa vào bọt sóng rồi tan biến trước khi vào bờ… Mưa đã tạnh tự lúc nào. Một con sóng to bất ngờ xô dạt chúng tôi rồi dập duyềnh cuốn vô tận bờ… Tôi được một phen hú vía nhưng lại thấy thinh thích. Tôi xoay người lăn lăn theo sóng, cát mịn màng trôi tuột qua kẻ tay. Những vốc cát trong tay tôi lấp lánh đủ màu sắc của những con ốc bé tí… Tôi không bơi sỏi nhưng lại thích xa bờ. Cảm giác một mình thật thú vị. Tôi quẫy đạp, rồi chồm người lên sóng. Tôi hét to và cười thỏa thích mà không sợ ai nghe thấy. Nhắm mắt lại, tôi thả người trên mặt biển bềnh bồng… Biển đang thì thầm với tôi về kho báu vô tận của đại dương, của sóng, của bờ bãi và của những cánh buồm xa khơi…

Mặt trời chậm rãi vén mây, cười nhân hậu. Không son đỏ nhưng tinh khôi. Ngày mới bắt đầu ở biển trong veo! Mọi bôn ba đời thường được ru ngủ…

Từng ấy gương mặt, từng ấy dấu chân, không biết tự bao giờ, chúng tôi đã đến với biển bằng một thứ tình yêu nồng nàn vị biển.

Yêu lắm mùa đông ở Hạ Thanh!

 

 

Bich Nga

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here