NĂM THÂN NÓI CHUYỆN KHỈ

0
1041

maxresdefault
Nguyễn Hàn Chung

Trong thập nhị cầm tinh loài khỉ “ thân” ít được tục ngữ , ca dao đề cập tới chứ đừng nói là ca ngợi , không hiểu có phải giống khỉ chẳng được tích sự gì ngoài cái tật “bắt chước như khỉ “không ? Hung dữ tàn nhẫn nhất trần đời la ông cọp “Dần “còn được người đời ban tặng “hùm chết để da , người ta chết để tiếng“ hiền lành như chú gà” Dậu” cũng được nhắc nhở “ gà đẻ gà cục tác “ “ tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương “đó là chưa nói tới rồng “Thìn”, ngựa”Ngọ” được lấy đặt tên thành, tên chùa như thành Thăng Long, chùa Long giáng hoặc ngợi ca phẩm chất anh hùng : thượng mã đề kim , hạ mã đề ngân , da ngựa bọc thây … nghĩa là đựơc đem ví von với cái đẹp tâm hồn của giống thượng đẳng là con người .Đặc biệt đối với” con trâu là đầu cơ nghiệp “ ca dao đã dành cho trâu tất cả tình thương yêu không bao giờ loài khỉ được hưởng“Bao giờ cây lúa còn bông –Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn “ chí đến loài ngu muội nhất là anh lợn cũng được vỗ về ” giúp cho một nắm xôi vò – một con lợn béo,một vò rượu tăm ..” ấy là ông bà ta xưa phần lớn sống du canh du cư nơi chốn núi rừng u tịch vốn không mặn mà gì với cái anh khỉ chuyên phá phách cây trái hoa lợi trong rẫy , trong vườn ,đôi lúc lại còn giở cái trò”khỉ gió“ra nữa . Khỉ là loài vật chẳng mấy thân cận với con người.Trong truyện dân gian Lục súc tranh công nào thấy bóng dáng anh khỉ, chỉ thấy toàn chó , mèo, heo , trâu , gà, ngựa tranh nhau công trạng .Dù có công trạng với con người nhiều hay ít tập đoàn lục súc ấy vẫn cúc cung tận tụy vì chủ nhân người của chúng chứ giống khỉ nào biết chủ nhân chúng là ai . Khi chúng phá phách,vụng trộm bị người bắt tại trận chúng còn “chí chóe “ “nhăn răng khỉ “ ra mà cười ghẹo ta chứ chẳng bao giờ chịu cụp đuôi thốt lời i ỉ biết lỗi như chó, cúi đầu nhất mực vâng lệnh cày bừa như trâu hay hí mừng khoác đủ yên cương phụng mạng cất vó đường trường như ngựa . Hèn gì tài nghệ đặc biệt của khỉ là nghề leo trèo thế nhưng khi động đến biệt tài ấy cả tục ngữ lẫn ca dao đều lảng tránh khỉ nhưng lại ca ngợi 2 anh bạn đồng nghiệp nhưng kém tài hơn khỉ là “sóc” và “mèo” chẳng hạn như “Con mèo trèo lên cây cau – Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà …” hoặc “Con sóc mày trèo cành nho-Anh kia không vợ hay mò đi đêm “ Chẳc vì lý do ấy nên người xưa có ác cảm với giống khỉ dù nó cũng có lắm tài vặt như leo dây, diễn trò, làm xiếc v..v,Nó lại bị người hại chứ chẳng khi nàó hại người như ngón” chó cắn càn , mèo quào , heo táp “dẫn đến bệnh dại chết cả chủ nhân , hay loài gà u mê chẳng biết trắng đen, phải trái mổ lòi con ngươi cả đến ngưòi chăm sóc bầy con vừa nứt vỏ của mình , tai hại nhất là đòn đá hậu của anh chàng “ngựa non háu đá “làm dập dái tuyệt đường nối dõi của biết bao chàng kỵ sĩ tài hoa phong độ .Tuy nhiên cũng có quy luật bù trừ của nó, hành trạng giống dòng khỉ tuy không được văn chương bình dân ca tụng nhiều lại được văn chương bác học tập trung khắc họa .Tây du ký của Ngô Thừa An đăc biệt khắc họa nhân vật chính Mỹ hầu vương Tôn Hành Giả một bậc “ khỉ đại anh hùng” không tham lợi. tham sắc như lão heo Trư Bát Giới , không bất nghĩa như lão trâu Ngưu Ma Vương , không kém tài bạc nhược như chú ngựa Long cung thái tử con trai của vua rồng Nam hải mà trái lại vị Tôn hầu này là điển hình cho trí, dũng tuyệt vời , trung thành hiếu nghĩa vô hạn. Truyện cổ Bạch Viên –Tôn Các cũng dành rất nhiều tình cảm đẹp , những dòng xúc động viết về nàng vượn khỉ trải qua bao nhiêu kiếp nạn phong trần mới được hưởng hạnh phúc làm người .
Làm người quả thực không dễ chút nào , các loài súc vật cho chí đến cây cỏ còn được Bồ Tùng Linh miêu tả trong Liêu Trai Chí Dị hay Nguyễn Dữ trong Truyền Kỳ Mạn Lục tu hành ngàn năm vạn kiếp chỉ mong thoát khỏi nghiệp súc sinh để được” bao nhiêu năm làm kiếp con người ”( Trịnh Công Sơn ) thế mà đọc báo , nghe đài tường thuật nhiều chuyện xử án thấy có những con người kể cả những kẻ chức cao quyền trọng , thiên hạ nể vì từ bỏ quyền làm người chỉ vì một phút lòng tham trỗi dậy làm mất căn tính thiện lương để lòi” cốt khỉ “ vốn trốn sâu , nấp kỹ trong phần cặn bã mà thành ra thân bại danh liệt , làm nhục cả tổ tông, đội ngũ, xóm làng chẳng phải là đáng tiếc lắm sao !
Nhân đầu năm Thân -năm con khỉ , mạn luận, phiếm đàm đôi chút về chuyên khỉ, chuyện người cốt chỉ là vui .

CHIA SẺ
Bài viết trướcDỗ vợ
Bài kếTết tóc cho mẹ người yêu cũ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here