MÀU ĐEN

0
20

 

 

Tạp bút, 8/9/2017

      Phạm Chí Khiêm

 

 

Trời tối lom, tôi chỉ thấy toàn màu đen vây xung quanh.

Tôi nằm trên chiếc gường có nhiều vết nức, những tiếng ọt ẹt đang vang lên xung quanh, những con mọt đang làm nhiệm vụ ban đêm là đào những lỗ sâu nhất trên chiếc gường này. Nhìn xung quanh tối như thể người mù đang cảm nhận xung quanh.

Ngày lễ được nghỉ, tôi về quê thăm gia đình. Do trời mưa trải dài dọc đường, tôi về đến nhà đã quá chín giờ tối. mẹ hỏi tôi sao về trể, tôi nói là do trời mưa lớn nên chạy chậm. Mẹ không nói nữa vì biết tôi mệt mỏi. Lúc tôi về là mọi người đã ngủ được một giấc, ở dưới quê mọi người thường ngủ sớm. Tôi thay đồ rồi bay lên gường. Trời tối như mực chỉ thấy cái chớp đỏ sáng lên của cầu giao, nó như một tia sáng lẻ lôi trên bầu trời màu đen, nó tỏa ra một hào quang màu đỏ rất đẹp.

Xa xa có tiếng chó sủa liên thanh như những nòng súng được bắn liên tục, nó sủa suốt đêm, không con này thì con khác. Con nào hiền thì một chút là xong, con nào dữ thì nó sủa tới không còn nghe tiếng động. Mấy con muỗi có vo vẻ bên tay nhưng chẳng làm gì được tôi, vì tôi đang ở trong mùn. Nhớ hòi xưa mẹ kể, muỗi thời đó to như con ruồi, chít một cái là nổi mận đỏ luôn, nó đi theo nguyên bày, quơ một cái là một nắm. Hồi xưa có nhiều cách để xua mỗi như đốt lửa, đốt vỏ dừa khô cho khói bay hay dùng vỏ bưởi. Còn thời nay xịt thuốc hiểu quả hơn nhiều hoặc thoa một loại kem lên. Để đề phòng bệnh sốt xuất huyết, mọi người đã triệt tiêu những nơi mà muỗi có thể sinh sản nên bây giờ ít muỗi hơn hồi xưa.

Tiếng nước chảy vẫn bên tai. Tôi về ngay con nước, thường thì buổi tối tôm chạy nhiều nên nhằm lúc là lấy nước vô vuông hoặc xả nước. Nước ùa vào như những chiến sĩ tiến lên đánh đuổi quân thù. Tiếng nước trong vắt, nghe rất im dịu làm người ta phải theo dõi liên tục, ùa vào rồi tan biến.

Nghĩ cũng bất công, chạy xe dọc đường về nhà trời mua xuyên suốt, có lúc mưa như những trận đá lạnh rơi từ trên trời xuống, dội xuống ngường, xuống xe bóp bóp. Có lúc không nhìn thấy đường đi buộc phải ghé vào quán nước, chờ cho cơn mưa dịu hẳn rồi mới chạy tiếp. Tuy là trời mưa nhưng những chiếc xe tải chạy như điên, càn quyets những gì trên đường, dường như những tài xế này không quan tâm đến mọi người, họ chỉ biết trời mưa có thể làm họ trể chuyến giao hàng, họ cần nhanh hơn mức thường ngày. Có lúc tôi đành phải chạy nép vào lề, chạy vô luôn trong cỏ chứ ở ngoài là có nguy cơ … Trời mưa vừa dứt là tôi cuộn áo mưa vào, tới thùng rác là quẳn nó đi, áo mưa bây giờ chỉ mặc một lần là không xài được nữa. Về tới nhà, trời hết mưa mà còn nực chảy mồ hôi quá trời. Mẹ kêu lấy cây quạt gió, nhưng nói với mẹ là thôi, con không có nực. Nói vậy thôi chứ nực đến khó chịu. Nhà lúc trước hai cây quạt nhưng bị hư một cây. Trên đời này có nhiều chuyện bất công mà ta không thể đỡ nỗi, số phận là con người cứ chịu đựng, chịu đựng.

Một thứ ánh sáng khác đang tranh giành sự hấp dẫn với chớp đỏ cầu giao là sự lóe sáng rồi tắt của bóng đèn bị hư do nước mưa thích nó. Bóng đèn cứ chớp liên tục, còn tôi cứ nực chảy mồ hôi ra gường. Nằm lăn qua rồi lăn lại, úp mặt xuống dưới rồi ngữa mặt lên trên liên tục làm cho những con mọt đành nghỉ ngơi. Không còn tiếng ọt ẹt của chúng nữa.

Tiếng chạy qua chạy lại của con chó làm tôi không chịu nỗi, đã ngủ không được mà nó còn gay ra những tiếng động. Hình như nó đang săn lùng một con gì đó, nó làm nhiệm vụ ban đêm, tranh nhau sự tín nhiệm với con mèo. Thôi kệ, tôi bỏ qua bực tức để chìm vào giấc ngủ cơ đang nóng lên. Tôi đang làm việc trong một văn phòng riêng với đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh, có máy tính, có bàn làm việc và bàn tiếp khách, thật thoải mái. Đang tận hưởng ngon lành như một ông hoàng thì con gà hàng sớm gáy ò ó o … ò ó o … Tôi giật mình vậy, muốn luộc con gà ăn cho khỏi chướng mắt.

Một ngày với công việc nông dân, ánh nắng xuyên vào lòng ngực và mồ hôi cứ tiếp tục chảy xuống từng mô cỏ.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here