Lời bình cuối năm

0
389

(LP TRỌNG-NGHIÃ)

Trong một dịp rất tình cờ lạc vào vườn thơ NGUYỄN HÀN CHUNG. Nơi tôi nghe thấy những tiếng cười rộn rã, những huyên náo, những lời bàn bình dị, đầy phương ngữ xứ Quảng. Nơi mà tôi lớn lên và mang theo hình ảnh những thôn ổ, núi rừng, những con sông. Thổ nhưỡng ấy đã thẩm thấu vào tôi một tên Bắc-kỳ di cư. Nó theo tôi cả quãng đời lưu-lạc. Đối với tôi xứ Bắc chỉ là nơi chôn nhau, cắt rốn, nó mù mờ xa xôi và loãng dần trong tôi. Nhưng xứ Quảng thì hằng đêm vẫn hiện về trong nỗi hoài nhớ không nguôi ngoai. Lạc vào vườn thơ NHC tôi tìm thấy nụ cười sảng khoái. Cái phút ban đầu lắng nghe những ngôn ngữ trong thơ NHC. Thứ ngôn ngữ tưởng không bao giờ có thể thấy trong thơ. Nhưng NHC đã dùng nó “tỉnh rụi”… bình dị và đi vào lòng người lúc nào không hay. Và, nó đã chiếm được cảm tình cuả tôi, tôi đón nhận nó như một người bạn lâu năm, bất ngờ gặp lại.

Thơ NHC “lột trần”, “bóc vỏ” cuộc đời. Thơ cuả anh là cái gì xung quanh chúng ta, nó ngổn ngang như sỏi đá, nó chồi lên như lau lách nơi bờ bãi, nó thanh thiên bạch nhật như những cao ốc lừng lững trong cuộc sống cuả thế kỷ hôm nay. Nó là trang FB, là cái trạm xăng nơi góc phố, là ly cà-phê buổi sớm, là điếu thuốc đầu ngày. Nó mang theo những hoài niệm, nỗi nhớ quê nhà, nó mộc-mạc hiền lành như ruộng luá, bờ tre. Nó là một người đẹp xứ TIÊN chẳng hạn, nó là thứ “YÊU CHAY” cháy khét. Thứ tình hoang tưởng, nhưng nó đẹp vô cùng trong thơ cuả anh.

Tóm lại thơ NHC là tất cả những gì cuả đời sống quanh ta.
Từ lâu tôi đã ngán ngẫm những kẻ thơ tự tôn, tự và … tự sướng. Những kẻ thơ “SẮP CHỮ THÀNH THƠ”, những lời bình xưng tụng ồn-ào, những “chiếc muĩ vô duyên”, những “câu thơ thi xã”, những lời bình xưng tụng tít mù … chính những thứ ấy là độc dược, giết hại nhà thơ, biến thơ “lênh đênh”, và nhà thơ mà lắm kẻ ồn ào ca tụng cuối cùng chỉ nhả ra những “con chữ”.

Thơ NHC bẹp dí trong tiếng cười vui, nó nhẩy múa như ngoan đồng xung quanh ta, bằng “TÌNH THƠ”, nó là bức tranh Vân cẩu, vẽ người tang thương, trong cuộc đời HỶ, NỘ, Ái, Ố.
Nhưng muốn hiểu thơ cuả NHC, cũng không dễ như người ta tưởng, ngoài những phương ngữ lạ, ta phải đào xới lớp “SỎI ĐÁ” trong thơ anh thì mới thấy “CHÂN DIỆN MỤC”. Sau tiếng cười sảng khoái chúng ta cũng thấy cái đoạn trường thì thầm trong tim óc.

Mà khóc cười chính là chuyện cuả kiếp người.

(LP TRỌNG-NGHIÃ)
Mùa đông VA.2016.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here