HÔM QUA LÀ MỘT NGÀY VUI

0
92

Tản văn  của Dương Diên Hồng
1 . Đêm về rất muộn. Mưa rắc thêm muối tiêu trên mái tóc pha sương. Đường hun hút những viền mi thâm, ẩn quanh quất công viên những mắt gầy đỏ au không buồn ngủ. Cái lạnh tỏa ra từ mây tha phương hay cái lạnh vì “đói ấm” của những số phận không thể xác định được điểm tựa cho đòn bẩy cuộc đời mình? Quanh quất, chỏng chơ những nỗi buồn như đám lá hè bị lật tới, lật lui và nằm xoải trong một không gian đầy mùi bụi, mùi sình… của dòng sông gần đó, mới vớt rác đang vung vãi mùi…
Ôi, buồn nôn…
Thế mà tôi vẫn muốn viết về niềm vui. Có lạc lỏng không ?
Bạn tôi khuyên rằng: ” Hãy giữ lấy nụ cười từ đầu tuần đến cuối tuần. Đừng để bất cứ ai lấy mất nụ cười của em…”. Nghe ra thật chí lý.
Nếu tôi làm hạt bụi buồn trong mảng bám của bức tranh đời, e ra đời là một sa mạc đồng phục… đơn điệu và khô khan lắm. Sẽ hút con người về phía ” cái chết tiềm ẩn trong cái bướu con lạc đà”. Vậy thì cười nhé! Đừng để hạt bụi sân si bám vào mình…
2. Hôm qua là thứ Tư. Tôi trọn vẹn với nụ cười. Cho dù có lúc cười một mình như một người tự kỷ.
Buổi sáng, tình cờ quen một cô em trên chuyến xe Chơn Thành – Sài Gòn. Em 41 tuổi. Đã là bà nội trẻ. Em đi thăm con dâu đang sinh cháu nội trai ở Bình Dương. Một tay dắt con trai 8 tuổi. Một tay nách cháu nội gái 18 tháng. Con bé khóc nhì nhằng trên xe suốt. Mình cười với nó. Móc trong ba lô bịch bánh snack cho bé và cu cậu 8 tuổi. Nó mĩm cười với mình và còn biết ” ạ bà”. Thì ra dụ khị con nít rất dễ! Ka ka… Mình vui dễ sợ khi chàng trai 8 tuổi nói: ” Bánh cô cho ngon quá!”. Lúc ba người xuống xe, tôi nhận ba bông hoa từ nụ môi ba người rất xinh. Ép vào lòng cho nụ cười buổi sáng…
Buổi trưa, lang thang cực độc. Tôi cùng người trong mơ, trở về điểm bắt đầu cho một tình yêu đã từng say và nhận ra : Tình yêu có thể không bao giờ kết thúc nếu như ta biết giữ trong lòng sự đồng cảm. Cái vô thủy vô chung chính là sự thủy chung không cần phô diễn. Tình yêu vốn từ bọt biển sinh ra. Nó tồn tại thực với chính nó. Không cần ngụy trang để che giấu. Cũng không thể ngụy tạo dưới bất kỳ hình thức nào. Tình yêu mãi mãi tồn tại cho dù nó bé như một nốt ruồi trên con người của ta. Đừng phủ nhận và cũng đừng đánh lừa mình về sự có mặt hay ẩn khuất của tình yêu trong cuộc đời này. Ta hãy mĩm cười vì những con đường mà ta đi qua từng có cái nắm tay an ủi thật chặt, giúp ta không trượt ngã trong những khoảnh khắc mưa gió bất thường… Và chiều nay lại mưa khiến tôi mĩm cười nhớ lại cái tựa đầu vào lưng cho lần gặp nhau thứ nhất trong mưa…
Chiều tối. Ánh sáng nhập nhoạng. Trên chiếc bus cuối. Tôi cười lăn vì sự nhầm lẫn của bác Tài xế. Hôm nay xe Bến Thành – Củ Chi đông khách. Đang đứng ở trạm Hòa Hưng chờ xe mã số 65 với cô học trò lâu ngày gặp lại, chợt thấy xe số 13 ( điểm cuối Củ Chi), nhanh như cắt tôi phóng lên xe, bởi biết đâu : sự chờ đợi máy móc sẽ làm lỡ chuyến xe cuối ngày từ An Sương về Tây Ninh. Không nhất thiết là 65 mà 13 vẫn đưa ta về bến. Lên xe bằng cửa trước và móc 7 nghìn cho bác Tài xế. Hôm nay bác chốt cửa sau và chỉ mở cửa trước, bởi bác phải hai việc: vừa lái xe, vừa bán vé…
Tôi lên xe và phải đứng. Tất cả các ghế đã lắp đầy. Có vài ba người U60 cũng đứng ở lối giữa như tôi. Một tay nắm cái vòng mũ trên trần xe và một tay giữ túi xách, tôi lấy thăng bằng để không phải va đập vào người bên cạnh, mỗi khi xe thắng , giật mạnh một cái. Một số cậu trai ngồi tỉnh bơ lướt mạng mà chẳng quan tâm nhường ghế cho người già và phụ nữ. Thôi kệ chúng! Hơi sức nào mà trách, cứ xem chúng đã bị lão hóa hay vôi hóa các tế bào não mất rồi…
Thấy bác Tài la oai oái : ” Ai ở đằng sau chưa đưa tiền, làm ơn chuyển tiền lên”
Một cậu trai nhỏ dáng và chắc nhỏ tuổi ( độ 16, 17…) thẻ thọt hỏi:
– Bao nhiêu vậy chú?
Tôi đứng gần cậu, giật mình và phản xạ dùm lớn giọng:
– Bảy nghìn – Phát âm ” nghìn ” quá chuẩn luôn.
Tự nhiên bác Tài hét lên:
– Bảy Hiền qua rồi. Nãy tôi hỏi có ai xuống Ngã tư Bảy Hiền không sao không xuống. Giờ muốn xuống chờ chút đi!
Cả xe cười rần rần. Con bé đứng kế tui nói:
Cô la bảy nghìn mà con cũng nghe Bảy Hiền. Rồi cô ấy lấy tay che miệng cười khục khục như con gà mái kêu trong cổ họng.
Tự nhiên tui trở thành người bán vé và thu tiền dùm luôn trong một quãng đường ngắn vì bác tài nhờ : ” sẵn chị gom luôn dùm tui đi! ”
Đi xe cũng pha hề luôn mới chết. Mà mình nghĩ sao họ cười khi mình phát âm chuẩn nhỉ? Cũng vui…
Tối đến. Nằm nghe mưa trong một bản nhạc…
À mà hôm nay mưa không buồn. Mưa không rên…
Mưa như búng lên mặt tôi những tia bọt nước li ti của ai đó cười vô ý nhưng rất tự nhiên, rất sảng khoái, đến nỗi mình cảm thấy vui cùng mưa vô tư…
Và trong mưa tôi lại nghe thì thầm:
” Hãy giữ những phút vui cho mình… đừng để ai lấy đi nụ cười…”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here