ĐÒ DỌC ĐÒ NGANG

0
309


Tạp bút của Vân Hạ

Nói đến Đò Ngang gần như người Việt ai cũng biết. Đó là con đò chuyên làm một việc đưa người ta sang sông. Nơi đò ngang xuất phát ở hai bờ được gọi Bến đò. Bến phải là nơi thuận tiện nhất cho việc đưa đón khách, cũng là nơi người ta thường tụ họp chuyện vãn để chờ đò. Mỗi khi sang đến bờ bên kia người lái đò thường phải chờ đủ chuyến khách mới trở lại bờ bên này. Vì vậy có người chờ lâu sốt ruột phải cất tiếng gọi. Muốn tiếng gọi vang xa trên sông phải cuộn tay làm loa gọi thật to. Lại có người chậm chân, ra đến nơi thì đò đã rời bến, bị lỡ đò cũng cuống quýt gọi đò ơi cho sang với. “Gọi như gọi đò sông Cái” là vậy. Tiếng gọi “Đò ơi. Ơi đò” đã trở thành một cái gì thân thuộc, ẩn sâu vào tiềm thức những người sống ven sông, gần bến đò. Đám cưới ở nhà quê xưa khi rước dâu thường chỉ đi bộ hoặc đi đò nếu cách sông, nên người con gái đi lấy chồng gọi là “sang ngang”. Người ta cũng thường mượn con đò ngang và dòng sông để ví von, để nói lên nỗi lòng.
Cách nhau chỉ một con sông
Muốn sang làm bạn nhưng không có đò.
Đây là một cách dò hỏi ý tứ nhau hay một câu than thở?

Còn đây là lời dặn dò (yêu thương, lo lắng): “Người về em dặn câu này. Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua”. Hoặc lời trần tình: “Hoa đến thì thì hoa phải nở. Đò đầy đò phải trở sang sông. Đến duyên em phải lấy chồng…”. Hay một nỗi niềm: “Gọi đò chẳng thấy đò thưa. Tôi càng chờ càng đợi càng trưa chuyến đò”. ..
Con đò ngang không chỉ chở người ta qua sông mà còn chở cả tâm tư nỗi niềm nữa.

Còn con Đò Dọc không chở gì cho ai cả, nên chả được mấy người nhắc tới. Nó là ngôi nhà di động của một gia đình làm nghề chài lưới hoặc buôn bán. Cuộc sống trên đò dọc được tóm gọn trong mấy tiếng “gạo chợ nước sông”. Đò dọc chỉ ghé lại những cái chợ họp ven sông để mua bán những thứ cần thiết. Những người sống trên con đò dọc quanh năm lênh đênh sông nước không kể thời tiết nào, như không bao giờ vội vã. Dù vậy có lúc con đò dọc cũng vô tình đi vào kí ức một số người. Ví dụ có một nhà thơ ngồi trước biển đã tả những chiếc tàu đánh cá trên biển có “vợ cầm lái, chồng buông lưới và những đứa con gõ mõ …”. Hoặc một nhà văn viết một truyện ngắn đoạt giải cao của một tạp chí văn chương, đã tả cảnh một cô gái con nhà thuyền chài, từ trên tàu đánh cá ngoài khơi (Trường Sa) nhoài người xuống hôn một anh lính hải quân đang bơi theo dưới đuôi tàu và tóc cô gái xõa xuống trùm lên đầu anh lính(!). Có phải các nhà thơ nhà văn viết về biển nhưng lại nhớ về hình ảnh một con đò dọc trong kí ức chăng.
Con đò dọc cũng đã vô tình đi vào kí ức tôi từ bao giờ. Đó là những ngày nắng đẹp hoặc những đêm trăng, con đò dọc làm khúc sông trở nên thơ mộng hơn, có hồn hơn. Nhưng gặp những ngày mưa gió, trên sông và hai bên bờ không một bóng người, hình ảnh con đò dọc im lìm đậu nép sát bờ hoặc lừ đừ trôi dưới màn mưa mịt mờ trắng xóa mặt sông mới thật đơn độc, lênh đênh làm sao. Đò dọc không có bến riêng nên chờ đò dọc không giống như chờ đò ngang. Đò ngang dù sớm muộn gì cũng nhất định phải về bến. “Đò đầy đò phải qua sông”. Còn con đò dọc ngược xuôi theo dòng biết khi nào ghé lại.

Thuyền ơi có nhớ bến chăng.
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Nếu đã quyết khăng khăng đợi một con đò dọc thì hãy biết chấp nhận. Bởi đò dọc là vậy. Sự lênh đênh đơn độc biết đâu cũng là một cái thú phiêu du. Cái thú được một mình ngược xuôi cùng sông nước. Đò dọc hay đò ngang? Lựa chọn của con đò hay số phận?
Đò ơi! Ơi đò!
____________________
TB: Viết thêm vào đoạn cuối
Ngày nay nhiều cây cầu đã thay vị trí bến đò xưa. Vì vậy mở đầu bằng đò nhưng kết thúc lại là cầu. Tôi có nghe bọn trẻ đặt lời mới cho bài hát Ca-chiu-sa của Russia như này:
Cầu bằng xi măng người ta vẫn kêu là cây cầu
Cầu bằng tre người ta cũng kêu cây cầu
Cầu uốn cong bắc qua sông mới kêu là Sông Cầu
Mỗi khi mình đi người ta cũng kêu đi cầu!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here