Đài Loan qua nét nhìn của một nhà thơ Việt Nam

0
428

Phạm Hiền Mây

 

Buổi chiều mùa thu Đài Bắc.

Mình lẫn trong dòng người ngược xuôi của con phố đi bộ, nghe lạc lõng và cô đơn gì đâu dẫu chung quanh đang rất nhộn nhịp, ngập xô tới lui biển sóng người… .

Cậu nhỏ hát liên tục. Sau mỗi bài, cậu khẽ quay lại lấy khăn chậm những giọt mồ hôi lăn dài trên trán xuống hai má, rồi cổ… – lòng mình rười rượi, nghĩ… có mưu sinh nào mà không vất vả, chỉ tuy… , vất vả nhưng được lăn lộn với công việc mình chọn lựa, mình yêu thích, xem ra… vẫn hạnh phúc lắm so với những kẻ phải từ bỏ đam mê riêng để đổi lấy những gắng gỏi mang tính thực tế hơn… .

Mình không biết bài hát nói về điều gì, lúc ấy, mình chỉ cảm thấy nó rất tha thiết và chân thành trong bày tỏ một tình yêu.

Phải, nói cho cùng, có gì khác để đáng nói trên đời này ngoài đề tài tình yêu cúa con người đâu nhỉ… .

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát… – từ bé xíu xiu, Mây đã cảm ra được thế, cảm ra được không cần chờ “em mặc áo Hà Đông” mới thấy cái nắng Sài Gòn nó vàng tơ đến thế, non tươi đến thế, nhẹ nhàng, lấp lánh… vừa đủ để hồng má, hồng môi, vừa đủ để ánh mắt em reo vui như khi có tình yêu anh bên cạnh… đến thế.

Để rồi từ đó, đi đâu, xa hay gần… cũng thường ngầm so sánh nắng nơi ấy với nắng quê mình, để cứ ư ư một mình “anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi”, để thấy tình yêu mình với Sài Gòn sao mà giống quá chừng chừng tâm trạng ” ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới” của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền.

Nắng xứ người như nắng ở Đài Trung hôm nay thì khác nắng Sài Gòn lắm lắm, chỉ cần độ một tiếng giữa trời vào lúc chín giờ sáng thôi là màu da sẽ nâu bóng lên như da của Mây vậy

 

Một gia đình người dân tộc Thiệu, bộ tộc ít người sống ở vùng núi cao Đông Đầu – Đài Trung, nay chỉ còn tổng cộng khoảng gần ba trăm người. Họ sống sâu trong núi, săn bắn và tìm nấm Linh Chi mang bán.

Bé gái có khuôn mặt xinh ơi xinh, đôi mắt sâu thoáng buồn và phảng phất dáng mũi cao thanh thoát của người phương tây, Mây vừa thấy đã mê ngay. Em hát hay, múa rất nhịp nhàng, vừa đậm bản sắc vừa hiện đại, tự nhiên. Ca sĩ Đường Liên Hoa nổi tiếng mỹ nhân của xứ Đài nghe nói cũng là người có nguồn gốc bộ tộc Thiệu.

Chụp hình chung với bé, tự dưng, nghe lòng vui. Chắc do vẻ an nhiên đậm vẻ sơn lâm từ bé lan sang Mây mà ra vậy.

Hồ trên núi.(Hồ Nhật Nguyệt )

Hồ mang một cái tên thật trữ tình NHẬT NGUYỆT nằm trong lòng ngọn núi A Lý Sơn thuộc huyện Nam Đầu – chính giữa của Đài Trung, hay nói khác đi, nó nằm chính giữa hòn đảo Đài Loan.

NHẬT NGUYỆT là vì một đầu hồ tròn và đầu hồ kia… khuyết – như mặt trời và mặt trăng.

Đài Loan, cả thảy chỉ có mười ba huyện và Nam Đầu là huyện duy nhất không có đường ven biển, bù lại, thiên nhiên tặng cho miền Trung Đài Trung hồ mỹ miều này.

Hồ đẹp tuyệt, nước trong văn vắt, sóng êm, trời cao đưa mây trôi lang thang… bất tận.

Họ gọi đây là làng CẦU VỒNG.

Làng nhưng thực ra chỉ chừng mươi nếp nhà nhỏ, mái thấp lụp xụp, đóng cửa im ỉm tuy có người sống bên trong.

Vách là những bức họa bằng sơn vẽ dày đặc các hình ảnh ngô nghê với hai gam màu chính là đỏ và vàng.

Chiều xuống, màu hoàng hôn chiếu vào vách, kết hợp với không gian vắng vẻ, cô liêu… , vô tình tạo nên một khung cảnh ngồ ngộ, rất cổ tích… và chỉ vậy thôi hà

 

Đơn giản, không chiều sâu nên không ấn tượng và chắc sẽ chóng quên.

Mình thích tranh của các bạn trẻ ngoài Nhà Ga 3A Tôn Đức Thắng Q1 hơn. Nét vẽ của các bạn mạnh mẽ, phóng khoáng, trẻ trung, cá tính và rất sáng tạo.

Trong ảnh, Mây cười toe, không phải vui mà là lòng đang nghĩ về Sài Gòn, Sài Gòn của Mây – như Mây thường tự nhận và khẳng định – người là của Mây, chỉ của riêng Mây mà thôi…
 .

Đài Trung có Miếu thờ Văn Võ được xây dựng rất lớn, công phu và hoành tráng trên núi.

Văn đây là Đức Khổng Tử. Võ là tướng Nhạc Phi đời Tống và Quan Vân Trường của nhà Hán.

Mây không vào miếu. Mây ngồi ở ngoài chờ bạn. Cũng chẳng hiểu tự bao giờ, Mây cảm ra sự lạt lẽo, vô vị, mỉa mai… lắm lắm luôn đối với kiểu tự lệ thuộc, thích lệ thuộc, tôn thờ, thậm chí tự hào, hãnh diện của dân mình khi bao lâu nay, miệt mài theo đuôi, rập khuôn, sùng kính văn hóa Tàu.

Nhờ ngồi thất thểu, lang thang thế… nên Mây mót được thêm ba tấm hình cuối cùng trong ngày.

Hôm nay, Mây được tắm đúng giờ, Mây vui, Mây không cáu. Và trong giấc ngủ tới đây, không biết Mây có mộng thấy mình làm vương phi bộ tộc Thiệu không hen.

Nếu có, Mây sẽ ráng nhớ để kể lại vào ngày mai
.

Đường dẫn vào KỶ NIỆM QUÁN PHẬT ĐÀ có tám toà tháp chia làm hai hàng song song – tượng trưng cho bát chánh đạo. Sau tám toà tháp này là bức tượng Phật A DI ĐÀ bằng đồng cao 108 mét (cao nhất thế giới, tính đến nay). Trong điện chính có bức tượng Phật nằm lúc nhập Niết Bàn bằng ngọc trắng. Phía trên cùng là (răng) xá lợi Phật, hàng năm, vào ngày 25/12, sẽ được đem xuống cho Phật tử khắp nơi về chiêm bái.

Ngoài trời nóng bao nhiêu, vào điện, ngược lại, mát bấy nhiêu – chắc nhờ thiết kế trần cao, lối luồn nhiều và vật liệu chính sử dụng trong xây dựng phần lớn là đá nguyên khối… .

 

Ấn tượng với Mây nhất khi đến với PHẬT QUANG SƠN chính là hai bức phù điêu chạm bằng đá thiên nhiên đủ màu sắc mô tả Tây Phương Cực Lạc và Đông Phương Cực Lạc gắn hai bên tượng Phật ngọc trắng trong thế nhập Niết Bàn.

Đây là hai bức phù điêu hoàn mỹ… nhất mà Mây lần đầu được thấy. Nó xuất sắc hơn nhiều so với hai bức vách dọc theo điện được chạm trổ tinh xảo bằng gỗ hương đang toả mùi thơm bát ngát, mô tả các công trình chùa tháp tiêu biểu nhất trên thế giới. Ở gian điện chính này, những người phụ trách cho biết, khách thăm viếng không được phép chụp hình.

Sau khi bước ra khỏi điện, Mây cứ bâng khuâng hoài – có thiệt vậy không ha – tức là có thiệt không chuyện thiên đàng ấy mà. Và nếu như Mây ngoan, nhận được tấm giấy thông hành mà Đức Phật ban cho để đi qua cổng trời… thì Mây sẽ về đâu – Tây hay Đông Phương Cực Lạc?

Và người, người về đâu. Liệu… , liệu Mây và người có tìm thấy được nhau nơi chốn rất bồng bềnh thần tiên ấy không nhỉ
 .

HƯƠNG SEN MỘNG THUỶ.

Nội đọc cái tên thôi là hết hồn rồi. Nghe đồn, nó là một trong tám thắng cảnh nổi tiếng nhất của thời nhà Thanh.

Thế mà, thế mà… , Mây tìm mỏi cả mắt cũng chẳng thấy gương sen nào. Rồi thì Tháp Long, rồi thì hồ Liên Đàm, biết bao tên gọi mỹ miều… nhưng thực tế không phải vậy. Nó còn tệ hơn rất nhiều lần so với Đầm Sen xứ của Mây.

Đôi khi, giữa nghe và thực mắt thấy là một khoảng cách rất lớn – trời và vực 🙂 .

Còn một chuyện nữa cũng khiến Mây buồn phiền, buồn phiền lắm luôn khi Mây đến Trung, đến Đài, đến Hong Kong… là, là… – để Mây nói nhỏ giọng chút.

Là cái vụ… đậu hũ thúi đó. Nó kỳ cục quá hà, Mây chịu hổng nổi. Mây không ưng cái bụng tí xíu nào, không ưng tí xíu nào 😛 .

Hương sen mộng thủy

Có một điểm khác biệt rất rõ nét giữa người Đài Loan và Trung Quốc là giọng điệu và âm lượng của họ khi giao tiếp.

Người Trung Quốc có thói quen nói rất lớn, cả nam lẫn nữ, đôi lúc, có cảm giác như họ đang tức giận quát, hét thật to vào mặt mình, dẫu không phải thế.

Người Đài Loan nhỏ nhẹ, dịu dàng, hiền hậu hơn… qua âm lượng điều tiết vừa đủ. Họ không hay cười nhưng thường cúi đầu cảm ơn. Họ cũng chịu khó lắng nghe khi mình dùng tiếng Anh để trao đổi, khác hẳn với thái độ của người Trung Quốc, giả tảng, làm lơ, không nghe, bất hợp tác với nỗ lực gắng để hiểu nhau từ phía của mình – ngay cả với những người ở những vị trí đòi hỏi phải có trình độ học vấn nhất định.

Do Đài Loan ảnh hưởng Nhật trong suốt nửa thế kỷ chăng. Và tương tự thế, Mây nhận thấy một số người phía Bắc của mình cũng hay nói lớn, quát nạt. Gần quá nên… lây?

Chẳng ai thích người khác vô cớ hét vào mặt mình đâu nhỉ

(Nguồn facebook Phạm Hiền Mây )

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here