Đà Nẵng.

0
783

 Luy Dang

1

Con đường dọc biển Đà Nẵng buổi tối thật đẹp. Những ánh đèn hắt xuống biển dọc theo con đường chạy lên phía bán đảo Sơn Trà lung linh trong sóng. Tượng Quan Âm trước sân chùa Linh Ứng trông ra biển, sáng rực từ xa trông như một ngọn hải đăng phát hào quang giữa biển mê tối ám. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn mỗi buổi tối được thư giãn một vòng, trên quảng đường đó, để được nghe tiếng sóng vỗ miên man từ xa khơi và dưới chân là những hạt cát mềm lạnh ướt.
Là con đường của những cặp tình nhân ôm nhau rù rì tình tự. trên bãi cát, trên những chiếc ghế đá, dưới những gốc dừa là thế mạnh nên thơ của thành phố Đà Nẵng.
Nhưng bây giờ mỗi đêm xuống đó chỉ tuyền nghe những âm thanh xí xa, xí xố của các đám du khách người Tàu.
Ơ! Đà Nẵng ơi!

   2

Quán cafe Cộng nằm trên đường Bạch Đằng, dọc theo bờ sông, kế bên chợ Hàn. Quán trang trí theo phong cách nghèo đói của thời bao cấp. Ly cafe đựng trong chiếc ca sắt tráng men nhỏ xíu, khá ngon và có mùi vị rất riêng. Bàn ghế mộc mạc thô sơ, cũ kỹ. Từ chiếc bàn kê sát cửa sổ, có thể nhìn ra một đoạn sông Hàn có chiếc đầu rồng nặng nề cố vươn ra biển Đông. Mặt sông mùa này đục phù sa, thỉnh thoảng dập dềnh nổi trôi những đám lục bình xuôi về từ phía thượng nguồn. Đà Nẵng mấy hôm rày cứ mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Cơn áp thấp nhiệt đới, dư hưởng hoàn lưu của một mùa bão rớt đâu đó ngoài biển Đông, cứ quần tụ những đám mây màu xám ngắt mịt mù trên đỉnh Sơn Trà mỗi sáng. Cứ thế, trời của thành phố tưởng nắng nhưng rồi lại mưa.
Cô bạn trẻ ngồi phía đối diện đang líu lo về thành phố biển của mình. Những cơn ấm lạnh của nền kinh tế, những lo toan mỏi mệt của tương lai khó đoán của thành phố đáng sống ở VN và… chuyện con ruồi Tân Hiệp Phát đang còn nóng hổi. Ánh mắt của người phụ nữ trẻ thấp thoáng long lanh sáng, như đang cố bắt cho kịp nhịp waltz lãng mạn ướt át của thời đại mới. Cố lên cô nhỏ!
Bên kia bờ sông, những tòa khách sạn cao tầng đang hắt bóng của mình xuống lòng sông bập bềnh lao xao sóng. Chợt nhớ quay quắt tiếng xành xạch của những chuyến phà qua sông mùa nước nổi.
Ừ, Đà Nẵng bây giờ là thành phố những chiếc cầu hiện đại. Nghe nói người ta còn dự định làm thêm 1 chiếc hầm chui qua sông nữa kia. Những chiếc cầu đã đủ nối hai bờ làm một, thêm chi chiếc hầm đắt đỏ dư thừa? Nhưng cũng phải thôi, phải có dự án này nọ họ mới kiếm ăn được chứ.
Quay về buổi chiều, làm một vòng xe máy. Đà Nẵng, Non Nước, Hội An, Vĩnh Điện, Phong Thử, Bồ Bồ, Cầu Đỏ, Cẩm Lệ. Con đường quen thuộc ngày xưa giờ đã lạ hoắc. Nhà cửa bụi đường đã mịt mờ dấu xưa. Những cánh đồng mênh mông lúa đã biến mất. Trại quân ngày cũ mỏi mắt chẳng tìm thấy đâu. Quen thân? họa chăng còn có khoảnh rừng đã thưa trên con đường ngang qua đồi Bồ Bồ vẫn còn hoang vắng . Nửa đường trời lại mưa, gió và lạnh. Những hạt mưa theo gió quất rát mặt, may mà kịp có chiếc áo mưa dự phòng.
Qua khỏi cầu Tuyên Sơn thì trời lại nắng. Pho tượng Phật Quan Âm sừng sửng phía chùa Linh Ứng, sáng lên trong trời chiều như ngọn hải đăng dẫn đường về lại Đà Nẵng. Biển vẫn ầm ào vỗ mãi những âm quen.
Đà Nẵng của tôi, một thời trai trẻ và những bạn bè.

(Nguồn FB Luy Dang)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here