NỖI NIỀM RƯỢU CA CỦA THI SĨ NGUYỄN HÀN CHUNG.

0
71

Dương Diên Hồng 

 

 

Mỗi lần nói đến rượu, tôi lại nhớ Lý Bạch (701- 762), nhà thơ Lãng mạn đời Đường, từng viết:
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
  Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh”
( Tương tiến tửu )
Người uống rượu mà để lại tên tuổi ” kỳ danh” thì chắc không ai nổi tiếng hơn nhà thơ Đường họ Lý. Ông đã dự cảm được số phận của mình có lẽ vì ông là một người xuất chúng ý thức rất rõ về sự kỳ tài của cá nhân. Tôi gần đây được làm quen với một nhà thơ xứ Quảng, làm thơ có phong cách lí lắc nhưng ý tứ thơ rất thâm sâu. Đó là thi sĩ Nguyễn Hàn Chung. Ông cũng có viết một bài về rượu. Hôm nay 17/7/2017, nhân mừng sinh nhật ông, tôi xin rót một ít lời bình cho bài thơ ” RƯỢU CA” gọi là rượu mừng cho một thi sĩ không thích uống rượu, chỉ thích trà đá mà làm thơ về rượu rất hay:

Rượu ca

Nguyễn Hàn Chung

đã liều 
uống rượu tất niên
sợ chi mồng một 
mà kiêng rượu nào

không về quê nhấm 
hồng đào
ngồi đây vun quén
chút xào chút xương

con người
khi quá tha hương
bụi tre cũng nhớ
con đường cũng mơ

lòng mong 
tàn một cuộc cờ 
cầm tay em
đọc câu thơ khật khùng

rượu à
uống chớ sao không
ngu chi có rượu
để lòng quạnh hiu
(27/1/17)
Bài thơ là nỗi lòng của người xa quê trong đêm giao thừa Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu ( 2017). Càng đọc ta càng nghe rưng rức nỗi buồn.

Bắt đầu vào thơ, tác giả đã đi đường thẳng, không lung khởi vòng vèo mà nói luôn:
đã liều 
uống rượu tất niên
sợ chi mồng một 
mà kiêng rượu nào” 
Không viết hoa, không màu mè, nhà thơ rất tự nhiên giới thiệu hoàn cảnh uống rượu của một người không quen mấy với rượu. Vì không biết uống nên mới ” liều”. Mà nguyên nhân liều vì hôm nay là ngày đặc biệt – Tất niên – chờ đợi giây phút giao thừa để đón năm mới. À, thì ra ” Rượu ca” là khúc hoan ca của thi sĩ trong hoàn cảnh có vẻ trớ trêu, trái khoáy… Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thích cái hồn nhiên và rất chân phương của thơ ông qua việc sử dụng hệ thống từ ngữ khẩu ngữ diễn tả tâm trạng rất thực, rất logic theo phép tăng cấp:
Đã liều –) sợ chi –) mà kiêng.
Cái tất yếu của người liều là chẳng kiêng khem gì hết. Ở đây, sự kiêng cữ có tính chất là để bảo vệ sức khỏe ý mà… nhưng giao thừa mà không có rượu thì có lẽ mất đi sự hưng phấn của tâm trạng đang muốn hòa nhập với niềm say mê của đất trời và lòng người. Muốn tiễn năm cũ, đón năm mới ai cũng muốn say một chút để thấy 30 là Tất niên và ngày tới là mùng một trọn vẹn được ngơi nghỉ tại mái ấm một cách thoải mái theo bản sắc Văn hóa người Việt. Nhà thơ cũng không ngoại lệ nên có ép mình ” liều” một chút cho một Tất niên đậm vị quê nhà…

Vị quê nhà nơi đất khách nghe sao mà chua chát. Đọc đến khổ hai, tự dưng muốn ứa lệ vì chút xào, chút xương mà thiếu hẳn cảm giác quê hương:

” không về quê nhấm 
hồng đào
ngồi đây vun quén
chút xào chút xương” 
Trong thời khắc Tất niên, câu ca dao xứ Quảng len hồn, khiến nỗi nhớ quê thêm da diết. Đọc đến đây, tôi chợt nhớ đến niềm kiêu hãnh của những người con xứ Quảng Nam:
” Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say” 
Trong lúc nhấm chút xào, chút xương của nỗi cô quạnh, thi sĩ vẫn say, vẫn mơ một góc trời thấm tình đất, tình người. Cái say này hoàn toàn không phải do rượu rồi ! Và cái hàm ý say ở đây đã bật lên một tình yêu máu thịt đã mặc định, không gì có thể thay đổi…

Say câu ca dao, mơ một trời quê hương trong sự cô đơn, nhà thơ cứ thế, cứ thế dắt người đọc về quê của mình. Nguyễn Hàn Chung đúng là nhà thơ giỏi ” dụ khị” :

con người
khi quá tha hương
bụi tre cũng nhớ
con đường cũng mơ

lòng mong 
tàn một cuộc cờ 
cầm tay em
đọc câu thơ khật khùng”
Cái mồi dụ ở đây là “ bụi tre“, ” con đường“, ” cái nắm tay” và cuối cùng là ” câu thơ khật khùng“. Chao ôi, sao mà dễ thương vậy? Cái dễ thương dành cho một thế giới mơ, một cõi người gắn bó với quê hương và sinh ra để yêu thơ ca, nghệ thuật. Thơ này làm cũng là hướng về một cõi tinh thần, đối lập với cái vật chất xô bồ trong các tiệc liên hoan Tất niên nặng về phần rượu thịt…
Thế nên, đoạn ” mời rượu” kết bài rất da diết và rất ấm tình, khiến ai nghe cũng khó từ chối thịnh tình của nhà thơ xứ Quảng:
rượu à
uống chớ sao không
ngu chi có rượu
để lòng quạnh hiu”
Mời rượu mà sao giống tâm trạng ” Tương tiến tửu” của Lý Bạch vậy trời? Uống một mình. Say một mình. Hổng biết có khóc một mình không? Cái quạnh hiu mà đầy ắp tình quê hương đã làm lòng người bâng khuâng man mác sau khi bước chân ra khỏi bài thơ ” Rượu ca”….
Bài thơ rất thấm như đất Quảng chưa mưa đã thấm. Bài thơ đã gài men Hồng Đào cho hồn người tha hương say mà tỉnh trong khoảnh khắc giao thừa…

Image may contain: 1 person, indoor

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here