Tản mạn đôi điều về “Chủ nghĩa văn học tân phải đạo”  hiện nay .

0
307
Tranh Ann Phong
Tranh Ann Phong

Nguyễn Hàn Chung

 

“Đứng ở bình diện cái phải tồn tại, người nghệ sĩ dễ bị cuốn hút theo xu hướng miêu tả cuộc sống “cho phải đạo”, còn đứng ở bình diện cái đang tồn tại thì mối quan tâm hàng đầu là miêu tả sao cho chân thật. Đọc một số tác phẩm chúng tôi thấy tác giả dường như quan tâm đến sự phải đạo nhiều hơn tính chân thật. Có thể gọi loại tác phẩm này là “chủ nghĩa hiện thực phải đạo”. Thực ra, ngay trong đời sống thực tại, do quy luật của sự thích nghi sinh tồn, dần dần được hình thành những kiểu người “phải đạo” với những cung cách suy nghĩ, nói năng, ứng xử được xem là “phải đạo”. Khái quát những hiện tượng hết sức thực tại này vẫn sản sinh ra chủ nghĩa hiện thực phải đạo”. (trích bài Hoàng Ngọc Hiến)
Sau chủ nghĩa phải đạo khởi phát ở trên   trong văn học hiện tại nảy sinh một khuynh hướng mới đó là “chủ nghĩa tân phải đạo phát sinh “ người nghệ sĩ  không còn bị xu hướng tô hồng cuốn hút nữa . Sự miêu tả khái quát ít nhiều chân thực hơn nhưng chỉ dừng lại ở cái sự thật nghệ thuật chứ không phải sự thật đời sống .Họ tránh né một cách khôn ngoan sự thật đời sống cố đánh động vào khả năng duy mỹ của người đọc mang tính trò chơi đối vơi ngôn từ gắn cho tác phẩm một diện mạo hoàn thiện thu hút sự đồng cảm của một bộ phận độc giả dễ dãi cả tin theo kiểu mù mờ lấp lửng.Sáng tác nghệ thuật được xem như phương cách hữu hiệu nhất lý giải tự nhiên và xã hội .Độc giả  rơi vào mê lộ không  cảm thấu tác phẩm bị sa đà vào ngôn từ nghệ thuật đa mị  quay lưng với thực tại cuộc sống phải đạo một cách không phải đạo trở thành một thủ pháp nghệ thuật quen thuộc trong sáng tác hiện nay của các tác giả trẻ ( ngoại trừ một thiểu số ngoài lề không chịu thừa kế chủ nghĩa văn học phải đạo cũ ).
Chủ nghĩa tân phải đạo phát sinh dồn sự yêu thích cho nghệ thuật lý giải thực tại bằng cách không lý giải gì.xúc cảm nghệ thuật không còn là xúc cảm của trí tuệ .Ngôn từ nghệ thuật chỉ còn có chức năng gán tính ảo giác cho sự vật hiện tượng mơ hồ và rỗng tuếch .Nhà thơ lúng túng trong mớ ngôn ngữ rối nhùi ngơ ngác vịn vào câu chữ chông chênh .(tt)

CHIA SẺ
Bài viết trướcĐếm ngược
Bài kếHạ Màn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here